Chương 6: Gia Lai biến động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua vui chơi có hơi quá chén, Văn Thanh lật qua lật lại vẫn không tài nào thức dậy nổi. Aizz, rõ ràng tửu lượng không tốt lại cứ thích bon chen. Kiểu gì lát anh Phượng qua cũng mắng cho một trận.  Cậu xoa đầu tới rối xù, còn gào lên một tiếng cho nhẹ lòng...

///Cốc Cốc Cốc///

Cậu quá lười để thức dậy mở cửa. Căn bản cũng chả muốn mở vì chắc đó không phải người cậu quen.  Nếu là anh Phượng, anh ấy có chìa khóa, còn Toàn Tạo sẽ la hét ầm ĩ chứ không bao giờ chịu gõ cửa đàng hoàng =_=

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên một tràng dài đánh gục sự kiên nhẫn của cậu. Lê cái thân xác tàn tạ ra tới cửa, tra chìa khóa vào, cũng không thèm nhìn trước là ai mà đã mở cửa

"Ai vậy? Sáng sớm đã tới làm phiền tôi rồi!!!"

"Vũ Văn Thanh, cậu..."

Văn Thanh hoảng sợ nhìn đám người trước mặt. Cậu nhanh chóng muốn đóng sập cửa lại nhưng đối phương  nhanh hơn tóm lấy cậu kéo ra ngoài:

" Lần này còn muốn chạy tôi liền đập gãy hai chân cậu!"

"Anh...anh đừng có mà manh động!!"

Văn Thanh lắp bắp dãy dụa kịch liệt.  Người đàn ông to lớn kia hừ lạnh, cúi xuống ngang tầm với cậu:

" Đừng khiến chúng tôi khó xử như thế chứ. Tìm cậu vất vả như vậy cớ nào lại thả ra?"

___________

Tuấn Anh từ tầng 8 đi xuống. Chợt nhớ ra có chuyện cần nói với Công Phượng nên đành quay lên tầng 10. Anh chủ vốn thích tập gym nên quyết định đi bằng thang bộ. Nhưng thứ anh không ngờ tới lại gặp cảnh Văn Thanh bị túm cổ lôi đi =_=

"Ya! Mấy người đang giở trò gì ở nơi này vậy hả???!!"

"Anh Nhô mau cứu em"

Văn Thanh đau khổ gào lên

"Khuyên cậu đừng nên xía vào chuyện của người khác. Nếu không..."

Cánh môi mỏng nhếch lên, nụ cười ẩn dật tia tàn bạo:

"Cho dù có đánh chết cậu cũng phải mang thằng nhóc này đi!"

"Vậy cứ thử xem. Tôi đã sớm báo cảnh s... hự!"

Nhân lúc anh thiếu phòng bị, 1 thanh gỗ lập tức giáng mạnh xuống đầu anh...*

Dòng máu tươi chảy ra...

Cả thân hình cao gầy ngã xuống...

Tiêu điều...

"Anh Tuấn Anhhhh"

Vang vọng lại tiếng la thất thanh của cậu con trai nọ

Phố Núi hôm nay chẳng yên bình...

_____________________

" Đau..."

Anh nhíu nhíu mày, cơ hồ đã muốn tỉnh

Mùi thuốc sát trùng

Trần nhà trắng xóa

Tiếng nước trong ống truyền nhỏ tí tách

"Mày thấy thế nào rồi?"

Công Phượng, Xuân Trường vội vàng chồm lên hỏi. Thanh Hậu đứng kế bên vẫn còn rưng rức khóc

"Anh ơi, anh có đau lắm không anh?"

"Văn Thanh đâu rồi?"

Anh bỏ qua các câu hỏi của mọi người, vẻ lo lắng hiện rõ

"Bọn tao kiểm tra lại camera rồi. Nhất định điều tra rõ vụ này. Tao cũng gọi cho anh Trọng Sáng từ Hà Nội bay về. Nhất định phải kiện chết moẹ lũ khốn nạn đó!!!"

Xuân Trường vo tay thành nắm đấm, hận không thể đấm chết tên đánh Nhô thân ái. Hừ có trời mới biết lúc Công Phượng gọi cho hắn báo tin dữ này, hắn gần như đứng tim. Hoảng sợ cực độ! Hắn làm kinh doanh, nhưng là kinh doanh dược phẩm. Mấy vấn đề cơ bản về ý tế hắn hiểu khá rõ. Mặc dù nhìn qua chỉ là một phát đánh, nhưng xét theo lý thuyết không thể ngoại trừ khả năng chấn thương sọ não. Có rất nhiều trường hợp tử vong ngay tại chỗ vì cú đánh đó. Mà Tuấn Anh nhà anh thư sinh như vầy, hiền lành như vầy làm gì chịu nổi cú đập của kẻ to xác kia cơ chứ??!!

"Tuấn Anh ơi, ahuhu sao ra nông nổi này"

Văn Toàn cùng Hồng Duy nghe tin liền thu xếp công việc ở quán rồi chạy vào ngay. Nhìn anh đầu cuốn một vòng băng gạc trắng, khuôn mặt bơ phờ , Văn Toàn nhịn không được tức tưởi khóc lóc

" Thôi nào, anh không sao. Toàn và Hậu ngoan nín đi"

Chấn thương của Tuấn Anh may mắn không động đến não bộ nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu anh ở lại dăm ba ngày để theo dõi. Nói gì thì nói, đã là chấn thương thì tuyệt đối không thể lơ là

"Nghỉ đi. Tao và Phượng ra sân bay đón anh Sáng"

Tất cả rơi vào trầm mặc. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu mỗi người

Vũ Văn Thanh rốt cục là ai?

Tại sao lại bị đám người kia truy bắt? Bây giờ còn làm liên lụy tới Tuấn Anh!

  ☆  Ở một nơi nào đó tỉnh Hải Dương ☆

"M* kiếp buông bố ra!! Giữ cái đầu nhà mày ấy. Về tới đây còn sợ tao trốn được nữa à"

Văn Thanh vẫn như cũ một mực la hét làm ing ỏi một vùng. Cmn!! Không biết anh Nhô như nào rồi. Người chả có tí võ nào còn yếu như sên vẫn bày đặt cứu người!!! Ahuhu nhưng cậu cảm động muốn mếu luôn rồi :((

"Giam vào phòng, khóa chặt cửa lại. Đợi ông chủ về xử lí"

Biết rằng có tiếp tục vùng vẫy cũng vô dụng, cậu im lặng ngồi xuống cạch mép giường đã bạc màu. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng đang nghĩ gì thật khó đoán...

4 năm ở Gia Lai chung sống với một đám người từ xa lạ dần dần trở nên quen thuộc, cùng họ trải qua những khoảnh khắc tươi đẹp ở phố Núi. Cậu pha cà phê, Văn Toàn lau bàn, còn anh Phượng ngồi tính tiền. Thi thoảng boss Duy sẽ chạy sang buôn chuyện tám nhảm, hay Xuân Trường rủ rê Tuấn Anh tới ăn bánh anh Phượng mới làm

Đơn sơ nhưng bình yên và hạnh phúc tới lạ lùng...

4 năm!

Với cậu là không đủ...

"Thập thất công tử, lão gia đã về!"

___________
Hết Chương 6!

Cảm ơn đã đọc

So sad (●'▽'●)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro