Chương 7: Gia Lai ủ rũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thập thất công tử, ông chủ đã về. Đang đợi cậu ở thư phòng"

Văn Thanh  hắt xì một cái, mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng. Hôm bị "tóm",  thân thể cậu vốn đã khó chịu, lại còn bị lôi xềnh xệch về trong thời tiết gần 40°C. Có là trâu tró gì thì cũng biết oải chứ?!!

"Cuối cùng cũng chịu về nhà!"

Ông Vũ Văn Hộ một thân âu phục ngồi trên ghế sofa sang trọng bắt chéo chân. Ông đưa ly trà kề sát môi thổi nhẹ, khóe mắt đã có vài nếp nhăn của tuổi trung niên

" Con không chịu về. Là bố cho người bắt con về!"

Văn Thanh chôn chân tại chỗ, nhàn nhạt nói

"Xàm ngôn. Tôi cho người bắt anh bao giờ?"

Vũ tổng đặt mạnh ly trà xuống bàn. Nước trà vàng cam đổ xuống thảm...

"Bố không chỉ cho người bắt, còn đánh bạn con nữa. Bố làm nhưng bố không chịu nhận!!"

"VŨ VĂN THANH!!!"

"Tại sao bố lại gào lên với con chứ ? Đã đuổi con đi thì cần gì kêu về nữa"

///chat///

Cái tái như trời giáng xuống mặt cậu. Một chút máu tươi rỉ ra nơi khóe miệng

Đau thương...

"Dù sao từ bé giờ con cũng bị đánh nhiều rồi!"

Bàn tay ông Vũ run lên. Thằng nhóc cứng đầu này luôn luôn chống đối lại ông. Gia đình ông làm kinh doanh, ông vốn muốn thằng bé thi vào đại học kinh tế say này về phụ giúp ông và anh trai nó. Không ngờ ngoài mặt nó ngoan ngoãn đồng ý, sau lưng lại chuyển hướng sang học quân đội!!! Nếu không phải hôm đó vô tình gặp người bạn cũ lại là giảng viên của nó thì chắc tới giờ ông vẫn bị nó xỏ mũi. Cơn tức này ông nuốt không trôi!!!

"Hai bố con làm gì thế? Vừa về đã đánh nhau là như nào?!"

Mẹ cậu, bà Giàng bước vào nhà, nhìn 1 vòng mà không khỏi buồn lòng...

"Bà đi mà hỏi con trai ngoan của bà ấy. Hừ"

"Ai nha, có gì từ từ nói. Sao ông cứ phải đánh con nó là sao?"

Bà Giàng xót con, vội lấy trong túi ra chiếc khăn sạch giúp cậu lau vết máu trên mặt

"Mọi chuyện là lỗi của tôi. Là tôi kêu bọn họ lấy danh nghĩa ông kiếm thằng Thanh về đó"

"..."

Văn Thanh thậm chí thấy đàn quạ đen đang bay trên đầu mình. Quác Quác Quác

"Bà...bà...!!!"

Ông Hộ tức đến muốn đè thằng con ra vả thêm vài phát. Đánh vợ thì ông không nỡ, chứ đánh thằng Thanh thì vô tư đi ~~~

Tình cha con chắc có bền lâu ~~

"Thoi nào hai cha con. Con nó vừa về ông để nó nghỉ ngơi đã chứ. Chưa gì đã  ầm ĩ cả lên"

Ông đuối lí đành lững thửng bỏ về phòng. Trước khi đi không quên cùng Văn Thanh "đấu mắt"

Đợi ông xã khuất bóng, bà Giàng mới nhẹ nhàng kéo con ngồi xuống ghế

"Ở ngoài lâu như vậy vất vả cho con rồi. Nào, nói mẹ nghe, thời gian qua con sống có tốt không?"

"Mẹ..."

_________

♡Bệnh viện♡

Tuấn Anh sau khi trải qua bảy bảy bốn chín lần đòi xuất viện thất bại  cũng chịu ngồi yên dưỡng bệnh. Anh chủ thật sự rất bận nha. Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào ở trong cái nơi u ám đáng sợ này nữa. Ai đó mau tới cứu anh đi a ~~

"Nhô, đã đỡ xíu nào chưa em?"

Anh Trọng Sáng cầm trên tay một xấp tài liệu dày như sách ôn thi THPT tiến vào phòng. Anh lấy từ trong balo ra một bịch bánh nho nhỏ:

" Cho em.  Anh xếp hàng mãi mới mua được lần này đó "

"Em cảm ơn. À mà anh ơi"

Tuấn Anh vân vê mép áo thỏ thẻ

"Ừ sao đấy?"

"Em cũng không sao rồi. Em nghĩ không nên kiện tụng phiền phức như vậy đâ..."

"Tao còn tính kiện cho hắn khuynh gia bại sản kia kìa!!!"

Công Phượng cầm phích nước đặt xuống bàn. Giọng nói tới 7 phần giận dữ

"Thôi nào. Việc quan trọng bây giờ là kiếm Thanh cơ mà?"

"Mày lo cho thân mày trước rồi hẵng quản người khác"

Anh lấy sữa từ trong tủ, đổ vào cốc đưa cho Tuấn Anh

"Mày hiền quá rồi thằng ngu này. Mày cứ như vậy rồi ai cũng đòi ăn hiếp mày cho coi"

" Thật ra tớ không hiền."

Nhô nhấp 1 ngụm sữa. Ừm hơi ngọt

" Tớ nghịch ngầm nên hông ai biết thôi"

"..."

"Hai đứa này coi anh là không khí thật à?"

Mặt Trọng Sáng chảy đầy vết đen. Quá đáng với người già lắm luôn ớ

Công Phượng vờ tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ôi anh vô đây bao giờ thế?"

"..."

Đmn!! Hãy cho Sáng ca chửi thề một lần!!

Văn phòng vang dội tiếng cười vui vẻ. Nhưng ở dãy phố nọ lại không như thế...

" Anh Trường  ơiiiii"

"Ơi emmm"

"Em mách anh Nhô anh đuổi khách của tụi emmm"

Văn Sơn gào toáng lên. Xuân Trường không hẹn rét run, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi đôm đốp. Hự. Hắn có hứa với Nguyễn Tuấn Nhô sẽ chăm cho " Anh ơi" đến khi Nhô khỏe lại. Nhưng hôm nay có một vị khách tới mua hàng, lại cứ dùng dằng đòi hắn add facebook mới chịu về. Dùng dà dùng dằng, hắn hết kiên nhẫn không nói hai lời tống cổ bà cô kia ra khỏi cửa. Còn rất hào phòng giơ tay vẫy chào "Tạm biệt hẹn không có ngày gặp lại!!"

Nhưng hắn có chết cũng không ngờ được bà cô đó là người bên cho thuê mặt bằng ở chi nhánh khác của shop ///_ ///. Lần này hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội a

"Nhưng anh đâu có biết đâu. Không biết không có tội, mày chưa nghe câu đó bao giờ à?"

Sai đúng gì thì Xuân Trường vẫn cứ cãi chày cãi cối, có chết cũng không nhận hết lỗi về mình. Mà đúng thật là anh không biết mà. Việc này cũng phải trách bà cô kia nữa chứ!!!!

Bên CP10 lại càng bận rộn. Một mình Văn Toàn xoay sở với biết bao nhiêu là việc. Từ lau bàn quét dọn bưng bê tới tính tiền đều đổ lên đầu cậu!! Cậu muốn thuê thêm người

"Vũ Văn Thanhhhhh mày hại đời taoooo!!!"

/choang/

Phía Pinky cũng chẳng bình yên cho cam. Boss Duy khó ở, boss tăng giá ship lên gấp 3 lần khiến khách hàng khiếp sợ bỏ chạy. Cứ 1 tháng boss lại có mấy ngày như vậy, cứ y như "tới tháng" ý, làm kẻ ở "đợ" như Ngọc Quang bị dọa tới bay mất hai hồn sáu vía!!!

Gia Lai hôm nay muốn tá hỏa!

_________

Hết chương 7!

Cảm ơn đã đọc!

Thật ra tớ không hài lòng về chương này. Nhưng tớ nghĩ, không nên quá cầu toàn. Nên tớ quyết định đăng luôn. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro