Chương 8: Gia Lai hảo hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đấy cũng đã gần một tuần Tuấn Anh nhập viện. Đáng ra đã được xuất viện ba ngày trước rồi, nhưng anh chủ không cẩn thận té dập mông lần nữa :V nên bị lũ người Lương Xuân Trường nổi giận lôi đình quyết tâm "nhốt" lại bệnh viện vài bữa nữa!!

"Mày mếu máo cái gì chứ? Không thấy trời mới mưa hay sao mà dám đi dép tông ra sân? Để trơn té rồi lỡ ảnh hưởng tới cái đầu cậu thì sao?"

"Tớ không cố ý. Ai biết sân bệnh viện lắm rêu xanh như vậy chứ?"

"Mày không có mắt nhìn à?!!"

"Cậu dựa vào cái gì mà cáu với tớ?!!"

"..."

Xuân Trường triệt để câm nín. Thì ra mèo con khi dữ dằn lên thật sự hóa cọp!!!

" Tớ xin lỗi vì đã nổi cáu. Nhưng tớ thật sự rất bận. Tớ muốn về"

Tuấn Anh dung đưa hai chân lí nhí nói. Rốt cục ai kia cũng nhất thời mềm lòng:

" Được. Tao đưa mày về..."

______________________

///Hải Dương///

Vũ Văn Thanh sau mấy ngày ăn bánh đậu xanh tới phát ngán cũng đứng lên vùng vẫy đòi tự do.  Cậu thật sự lo lắng cho phố Núi, lo lắng chấn thương của anh Tuấn Anh. Và lo lắng...cho một người đặc biệt!

"Mẹ~~ Con muốn quay lại Gia Lai. Cho con đi nha. Nha. Nha mẹ ~~~"

Cậu ôm lấy cánh tay bà Giàng lắc lấy lắc để, ánh mắt trong veo long lanh như con chó con, thiếu chừng còn muốn vẫy vẫy đuôi tới nơi

Mẹ cậu thở hắt ra một hơi, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ:

"Trong này có xx triệu. Tiêu hết rồi đi"

"Vậy con về Gia Lai tiêu"

"Con trai à, nơi đó có gì tốt lành quyến rũ con như vậy chứ?"

Cậu thôi không ôm mẹ nữa, nghiêm túc ngồi đối diện để nói chuyện rỏ ràng:

"Mẹ có biết 4 năm qua con đã sống như thế nào không? Con đã sống rất hạnh phúc bên những người bạn thật sự. Không bị ai suốt ngày bám đuôi nịnh nọt, không cần sống trong cái vỏ bọc giả dối bố mẹ tạo ra cho con. Thứ con cần là tính cảm chứ không phải tiền..."

Mẹ cậu lặng người. Thì ra con trai bà đã chịu nhiều ủy khuất như vậy. Từ lúc nó hiểu chuyện, bà và bố nó cứ luân phiên đi công tác xa nhà. Có khi cả tháng mới gặp con được một lần. Ông bà cứ nghĩ chu cấp cho con cuộc sống đầy đủ, không cần phải a dua nịnh hót bất kì ai là tốt. Nhưng rốt cục cả hai đã nhầm rồi. Đã nhầm to...

"Văn Thanh à..."

"Nơi đó còn có người con thương. Con không muốn đánh mất anh ấy!"

"Anh ấy? Con thích con trai?"

Bà cả kinh! Chuyện này đến quả thật quá bất ngờ. Mặc dù bà không kì thị nhưng bố thằng nhỏ lại không như vậy!!

"NÓI CÁI GÌ CƠ??!!"

Cậu âm thầm chửi thề! Đmn! Sao bố xuất hiện ngay lúc này cơ chứ?! Cậu tính sẽ giải quyết êm đẹp bên mẹ trước rồi sẽ nhờ mẹ khuyên bố giúp mình. Thế quái nào lại vỡ chuyện như vậy =_=

"Mày...mày!! Mày làm tao tức chết cái thằng nghịch tử này!!!"

Ông Hộ nổi trận lôi đình cầm chiếc chổi ngoài cửa ném vào người cậu. Nhưng mà..n

"Mẹ!!!"

Mẹ cậu chạy ra đỡ hộ con, bị cả cái chổi đập ngay vào người lăn đùng ra ngất xíu. Trước khi ngất còn nháy mắt với cậu một cái... Khụ...khụ

-____-_____-______-______-

"Bọn tao đã điều tra ra mấy kẻ hôm đó đánh mày rồi. Con m* nó, lại là người của Vũ gia"

Công Phượng nghiến răng ken két tức giận gầm gừ! Trọng Sáng đẩy đẩy gọng kính đưa cho Nhô một xấp tài liệu:

"Em đọc qua đi! Lũ người kia ở Hải Dương. Là người của bố thằng Thanh"

:O

"WTF?"

Ngọc Quang vội vàng chồm lên hóng hớt:

"Tao nghe nói nhà đó có thằng quý tử bị đuổi đi bốn năm trước. Không ngờ là thằng chó hùa nhà mình. Ái chà chà~~"

"Hôm qua luật sư bên kia tới tìm anh yêu cầu giảng hòa. Ngày mai họ sẽ cho người tới đàm phán. Nhưng anh vẫn chờ quyết định của em"

Tuấn Anh chống cằm xoa xoa hai thái dương:

"Em nghĩ rút đơn kiện đi anh ạ. Dù sao cũng là bố Thanh cơ mà. Mình làm vậy cũng khiến thằng bé khó xử"

"Khó xử cái đầu mày ấy. 4 năm qua chúng ta coi nó như người thân mà đối đãi. Còn nó thì sao? Chuyện này mà nó cũng dấu cho được! Nó sợ bọn này bám váy nó hay giề =_="

Xuân Trường vốn đang húp dở gói mì cũng vừa nhai nhồm nhoàm vừa chen mồm vào nói lớn

"Lần này em ủng hộ ý kiến Trường híp"

Văn Toàn giơ ngón cái tặng cho Híp một like miễn phí. Hồng Duy kế bên cũng gật đầu như giã tỏi

"Tớ đã quyết định rút đơn thì sẽ rút đơn! Tớ không muốn làm to chuyện. Mọi người đừng nói gì thêm nữa"

Đoạn, anh chủ đứng lên bước ra quầy phụ Văn Sơn bán hàng

///Trở lại với Văn Thanh///

"Vợ à, sao bà cứ bênh mỗi nó? Chính vì như vậy thằng ôn này mới ngày càng láo toét đó bà biết không!!!"

Bà quay mặt đi không thèm quan tâm tới ông chồng nữa. Văn Thanh đang bị phạt quỳ úp mặt vô tường tự kiểm điểm

"Thế bà muốn như nào mới chịu thôi dỗi"

"Cho thằng bé về lại Gia Lai"

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!!"

Người phụ nữ gần 50 kia ấy thế mà nói khóc là lăn ra khóc. Vừa khóc vừa đòi muốn ly hôn, muốn đổi chồng. Vũ lão chủ tịch cả đời anh minh, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi nước mắt bà xã rốt cục cũng chịu thương lượng:

"Ái ái, bà nín đi nào. Rồi, rồi tôi cho nó 1 tháng về bên đó!!"

"6 tháng"

"4 tháng. Bà tưởng đây là cái chợ hay sao mà thét giá?!!"

"5 tháng không thì li hôn"

" Được. 5 tháng thì 5 tháng. Chốt giá!!"

Ai đó hãy nói với Thanh hai con người ấu trĩ kia không phải bố mẹ Thanh điiiiiiii!!!!

"Mày cười cái gì? Còn không mau cút lên phòng!!

"Thưa sếp! Đã rõ"

Cậu bật dậy chào kiểu quân đội rồi chạy biến

Gia Lai, chờ tớ một chút. Tớ về rồi đây...

Nhưng cậu vạn nhất không ngờ, phố Núi đang có những người chỉ chờ cậu về để... xé xác cậu

Văn Thanh, thỉnh bình an...

_____________

Hết chương 8!

Cảm ơn đã đọc.

Hôm nay rốt cuộc cũng mưa rồi. Dập tan đi đám lửa đáng sợ kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro