Chương 9: Gia Lai lưng tròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Lai ngày mới đã bắt đầu đổ mưa. Từng hạt, từng hạt rơi tí tách hòa quyện cùng chút nhạc du dương của quán cà phê phố Núi. Đường phố nhộn nhịp hằng ngày thay bằng những cảnh người lưa thưa bước đi vội vã

Buồn!

Công Phượng đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái tôn. Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm anh khẽ rùng mình nhưng không cắt ngang được dòng tâm trạng nơi anh

"Vũ Văn Thanh"

Rõ ràng là đã quen thuộc nhưng sao bây giờ xa cách tới vậy?

Rõ ràng nghĩ hiểu rõ nhưng giờ chẳng hiểu gì?

Rõ ràng là bạn bè nay lại chẳng muốn gặp lại?

Là u mê hay quá kín trầm?

Cốc trà đã lạnh ngắt, Văn Toàn đem chiếc áo thu mỏng khoác lên người anh. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay trái chống cằm, tay phải vân vê cây hoa giả trên bàn:

"Anh Phượng này, sao phố Núi của chúng ta lại trở nên tĩnh lặng như vậy nhỉ?"

"Hôm nay còn bày đặt gọi tao là anh cơ à? Chẳng phải cũng vì người anh em tốt của mày sao?"

Cánh môi xinh đẹp nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai đầy châm biếm

"Là nô tỳ của mày không phải bạn tốt của tao!!"

"Bố đ*o thèm cãi nhau với thằng mít ướt như mày!!"

"Chắc tao lại thèm vào!!"

Cả hai lườm nhau rồi cùng hất mặt quay đi. Ấu trĩ!!

Hồng Duy pinky lấy ô che mình, tay còn lại xách theo một túi gì đó tỏa ra hương thơm lừng. Cậu vồn vã chạy đến quán của anh Tuấn Anh để nhờ vả. Dù trời mưa nhưng shop vẫn mở, khách hàng vẫn nườm nượp tới. Anh chủ đang treo các mẫu vừa nhập về lên giá, Văn Sơn bận giới thiệu cho khách về sản phẩm. Riêng tên ăn bám Lương Xuân Trường híp lại thảnh thơi ăn bánh uống trà.

Cuộc đời đúng là lắm bất công, đến cọng lông cũng không thẳng nổi!!

"Anh Nhô ơi ra đây em bảo cái nàyyy"

Cậu đứng chắn trước cửa hét to khiến Trường Híp giật mình làm rơi miếng bánh đang cầm trên tay. Hắn bắt đầu gắt gỏng, âm thầm lôi Duy ra chửi bảy bảy bốn chín lần!

"Duy sao đó em? Trời mưa còn đi đâu nữa. Mau vào trong nào"

"Anh đi sang CP10 với em một chút nhaa anh *mắt long lanh*"

"Sao vậy? Lại chọc Toàn giận à?"

"Em không chọc Tòn. Là Tòn tự dỗi ý"

"Oke oke. Để anh lấy cái dù rồi mình đi"

"Cảm ơn anh chủ"

Nhận được sự đồng ý của Nhô, boss Di cười ngoác cả miệng, có cái răng nào đều đem ra khoe hết. Hí hí

///5 phút có lẻ sau///

"Phượng Tòn đâu rồi. Tớ sang đưa bánh cho hai người đây"

Vừa nghe giọng anh, Văn Toàn lập tức cười tươi như hoa, hớn ha hớn hở khoác tay anh:

"Trời mưa to như vậy thật phiền anh chủ rồi"

"Không cần nịnh anh. Chỗ này đều của hai người"

Tuấn Anh đặt hộp bánh xuống bàn, kéo ghế ngồi kế Phượng:

"Tâm trạng không tốt sao?"

"Lúc nãy không tốt. Giờ thì không sao rồi. Mày vừa ra viện có nhất thiết phải sang đây giữa trời mưa như vầy không?"

Công Phượng mở hộp bánh ra nhưng miệng vẫn gắt gỏng

"Tớ đưa người sang"

Hồng Duy nãy giờ trốn sau cánh cửa rốt cục cũng bẽn lẽn tiến vào:

"Chào mọi người hihi"

Văn Toàn nhất quyết bơ cậu. Một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho

"Tụi anh vào trong. Hai đứa cứ nói chuyện đi"

Tuấn Anh nắm lấy cổ tay Phượng kéo đi. Xúc cảm nhẹ nhàng nơi bàn tay truyền đến khiến công chúa không khỏi có chút bối rối

"Toàn! Di xin lỗi"

"Kệ Di"

Boss vẫn một mực van nài. Văn Toàn rõ ràng trong lòng đã mềm mà ngoài mặt còn kiêu

"Di thật sự rất thích Tòn. Vì vậy nên mỗi lần Tòn cứ dùng ánh mắt ái mộ đó tới Tuấn Anh, Di lại vô cùng khó chịu. Di biết, Tòn không thích Di. Nhưng anh Nhô cũng đâu thích Toàn? Hà cớ chi từ bỏ người yêu mình mà u mê người không yêu mình chứ?"

"Di thích Tòn á?"

Văn Toàn há hốc toàn tập!! WTF? Cái gì đang xảy ra vậy chời?

"Chẳng lẽ mấy năm qua tâm ý của Di như vậy mà Tòn còn chưa nhận ra?"

Khoé mắt Hồng Duy giật giật. Hình như cậu đã yêu nhầm một tên đại ngốc!!

"Tòn không biết! Cái gì Tòn cũng không biết! Di mau về đi. Tòn sẽ không bao giờ thích Di đâu!!"

Vato hét toáng lên rồi chạy tụt vào trong phòng khóa trái cửa lại

Trái tim Hồng Duy như bị ai đó khoét một lỗ to. Rỉ máu và đau nhức tới cùng cực...

Cậu xoay người bỏ đi. Cơn mưa ngày càng lớn, đập thẳng vào người cậu. Từ trên xuống dưới ướt như chuột

Lạnh cóng!

Nhưng sao lạnh bằng lòng cậu bây giờ?

Tình yêu không có lỗi. Nhưng u mê bất ngộ thì đó là lỗi to...

Cậu gặp Toàn đúng lúc trái tim lần đầu rung động. Trái tim ấy chỉ một lần mở ra, đem người con trai ấy nhốt chặt. Nhưng đau đớn thay, người ta thà thích kẻ khác cũng không chịu thích cậu. Người ta sẵn sàng cầm con dao nhọn đâm nát con tim cậu để trốn chạy ra ngoài...

Yêu? Tại sao lại dày vò đau khổ tới như vậy...

Đúng người đúng thời điểm nhưng vẫn để lạc mất nhau

Người con trai hóm hỉnh ngày nào này chỉ còn thê lương.

"Toàn không bao giờ thích Di đâu!!"

Câu nói làm cậu hoàn toàn sụp đổ. Chẳng cần níu kéo, chẳng còn hi vọng

Tình đơn phương...cho đi rất nhiều, nhận lại chỉ có số không!

Gia Lai hôm nay người buồn kẻ khóc...

_____________

Hết Chương 9!

Cảm ơn đã đọc!

Râm rỉ như một cốc cà phê lạnh ngắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro