Chương 10: Thập Thất về Gia Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bác Tạo! Mày còn không mở cửa ra tao liền đập nát cửa xông vào đấm vỡ mặt mày!!!"

Công Phượng một la hai hét rầm rộ đòi đập phòng Văn Toàn. Sáng nay sau khi gặp Duy, nó liền chạy về nhà khóa trái cửa phòng lại. Cả chìa khóa dự phòng cũng bị nó cuỗm đi mất làm anh không khỏi sốt ruột. Grừ...

"Đừng phiền taoooo"

"Mày mau lôi xác ra đây!! Để tao vào thì liệu hồn"

"Tao đã bảo là để tao yên mà!!!"

"Gậy lightick phân thân thì sao?"

"..."

"Sản phẩm limited của người lạ thành tro chắc mày cũng không quản?"

"Ấy ấy đừng manh động! Tao ra tao ra"

//Cạch//

Cánh cửa vừa hé mở đã bị anh tung một cước bắn dính vào tường. Cậu em một mặt lấm lem đầy nước mắt trông phát tởm làm Công Phượng phải tránh xa 1 mét:

" Làm trò gì mà trông mày gớm thế ? Mau đi rửa mặt đi thằng đần!!"

Cậu chẳng thèm để ý lời chê bai của anh, với tay lấy bịch giấy lau trên bàn tiếp tục mít ướt:

" Lần này tao khiến Duy tổn thương thật rồi :(( "

"..."

"..."

"Kể đi. Kể chi tiết vào"

Toàn rút tờ giấy xì mũi, bắt đầu tường thuật sự việc

"Nói tóm lại, Duy biết tao thích Tuấn Anh và tao bảo méo bao giờ thích Duy"

Lần này tới Công Phượng há hốc :

" Mày thích Nhô á?? Từ bao giờ ?"

"Từ bao giờ kệ mọe tao, nhưng vấn đề là bây giờ tao không biết tao thích anh ấy hay không thôi!!!"

"Mày điên chắc luôn . Tính hack não tao hay giề =_="

"Cái beep ấy!!"

Bla bla bla

Cãi nhau một đoạn dài và vẫn chưa vào đúng trọng tâm vấn đề =_=

Vấn đề này quá phức tạp và khiến đầu khá đau nên chúng ta nên next sang cảnh tiếp theo thôi. Ahihi (*'﹀'*)

☆ Phố Núi☆

Trời vẫn không ngừng mưa xối xả. Giữa con giông, một chiếc BMW màu đen huyền bí đỗ xuống trước cổng shop "Anh ơi". Người tài xế trong bộ trang phục đen tuyền bước xuống bật ô, cung kính mở cửa sau:

" Đã tới nơi rồi luật sư Phạm"

Thân ảnh cao lớn đặt chân xuống đất, bàn tay thon gầy khẽ đẩy gọng kính:

"Thập Thất, là nam tử Hải Dương, đừng trốn tránh như vậy! Xuống xe!"

Vũ Văn Thanh mếu mặt khó khăn tháo giây an toàn bước xuống. Cậu từ chối chiếc ô để cho những giọt mưa thay nhau rơi xuống người:

"Anh nhớ bảo vệ em nhá. Nếu em bị đánh chết cũng phải hốt xác em về đó nhá"

"Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng vậy đâu!"

Anh cười lạnh. Cậu có chết cũng phải chết trong tay tôi chứ? Tạo nghiệp với tôi mấy mươi năm cũng nên bị quật là vừa rồi :)))

"Vì tổ quốc mà hi sinh tấm thân hèn này. Đáng lắm!"

Cậu hô to một câu rồi dõng dạc ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước tới gõ cửa.

Tất nhiên người ở trong đã sớm phát hiện sự tồn tại của chiếc BMW và mấy người này, nhưng lại cố tình không ra mở cửa hòng làm khó người ta. Văn Thanh gõ cửa đến muốn nát cả tay mà chả ai thèm chú ý tới, cậu tức mình xắn cao tay áo lên tới nách bắt đầu gào. Trông chả khác nào mấy bà hàng thịt đang cãi nhau =•=

"Các anh mở cửa ra cho em. Em biết thừa mấy người thấy em tới nhá!!!! Ahuhu Thanh sai rồi. Thanh dập đầu dập gối cắn rơm cắn cỏ lạy mấy anh mà. Sau này Thanh không dám dối trên lừa dưới làm trái đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh. Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết tâm xây dựng một đất nước giàu đẹp và văn minh!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Ai đó làm ơn qua tát cho tên ngáo cần kia mấy phát đi!!! Nó lại dám sao chép phần hứa hẹn trong bản tự kiểm điểm!!!!!

"Vũ Văn Thanh mày im cái mồm lại hộ tao!!"

Xuân Trường lao ra ngoài nhanh như một cơn gió và cũng nhanh như một tia chớp vả Thấp Thất một phát vào mặt. Đáng đời!!

"Au, sao anh lại đánh em? Đánh người vô lý như thế bảo sao mắt lại như hai cọng miến riêu!!"

Hắn không thèm nhìn cậu, quay sang cùng luật sư Phạm làm quen:

"Xin chào. Tôi là Xuân Trường. Cho hỏi anh là..."

"Tôi là người đại diện của Vũ gia, luật sư Phạm Hữu Nghĩa"

"Mời anh vào nhà"

Khi ba người bước vào cũng vừa lúc anh chủ từ trong kho đi ra và Ngọc Quang vừa dập điện thoại

Một cuộc gọi quan trọng :V

"Xin chào mọi người. Tôi là Phạm Hữu Nghĩa, luật sư của cậu Thanh đây. Đáng ra hôm nay chủ tịch sẽ tới đích thân xin lỗi và giảng hòa vì người của chúng tôi đã động thủ khiến cậu Tuấn Anh bị thương. Nhưng vì công ty có việc đột xuất nên mới cử tôi đưa cậu Thanh về đây tạ tội. Hi vọng mọi người có thể chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không"

Tuấn Anh đẩy tách trà vừa pha về phía Hữu Nghĩa:

"Mời dùng trà!"

"Cảm ơn. Trà thực thơm"

"Chuyện này cũng không có gì to tát. Cũng chỉ là một hiểu nhầm nho nhỏ, thật phiền khi luật sư Phạm phải đích thân tới đây"

Nghe Nhô nói những lời khách sáo như thế, Xuân Trường lại thấy ngứa ngứa cổ họng mà xen vào:

"Phiền gì chứ? Nếu có thành ý thì đã tới đây ngay sau khi cậu nhập viện rồi kìa"

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào thế khó xử

"Cái này..."

"VŨ VĂN THANH!!!"

Tiếng gầm kinh thiên động địa, dọa cho đám người chết điếng. Công Phượng cùng Văn Toàn hồng hộc chạy vào. Văn Thanh vừa thấy Phượng công chúa đã bay mất 2 hồn 6 vía. Ahuhu anh Phượng trông dữ quá. Ai đó mau cứu vớt Thanh ra khỏi cõi này đi~~~

"Anh ơi, Thanh sai rồi. Thanh ngàn vạn lần sai rồi. Nhưng anh đừng chém đừng giết nếu không sẽ không còn ai bóc vỏ tôm tách xương cá cho anh nữa đâu!!"

Mặt Công Phượng chảy từng vệt đen, bàn tay vo thành quyền, từng bước, từng bước đều hùng dũng mạnh mẽ quá thể

"Aaaaaaaaa đauuuuu"

____________

Hết Chương 10

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro