Chương 1 : yêu thôi đừng cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu không nên cố gắng nếu như thật sự yêu thì ... lại càng đừng . Tình yêu xuất phát từ hai phía , phải cùng nhau vung đắp , vì nhau cố gắng , vì nhau làm mọi thứ . Chứ không phải người kia đã muốn buông tay , sẵn sàng bước ra khỏi cuộc đời mình thế mà vẫn bản thân vẫn hy vọng níu kéo , cũng giống như bạn đang cố gắng xây một lâu đài cát  tuyệt đẹp trong khi sóng biển đang giận dỡ trườn tới ... Vỡ tan ..., cũng giống như việc cố chơi rút gỗ , nhưng ván gỗ chính là chân trụ các ván gỗ ở trên ... dù rút hay không thì vẫn thua , thế nhưng chúng ta lại luôn nghĩ : nếu cố gắng nhất định sẽ làm được . Đúng!!! Nhưng trong chuyện tình cảm thì vô cùng khó khăn , có thể nói là vô vọng
Yêu thì yêu nhưng đừng cố , hãy yêu hết mình , yêu nồng nàn , yêu quên mình , nhưng nếu người kia muốn chấm dứt thì hãy làm như thế đi . Vì không phải trong tình yêu chúng ta luôn vì nhau à , vậy bây giờ họ đã muốn thế rồi .. ừ hãy chấp nhận đừng níu kéo nữa , đừng vì bản thân ích kỉ , để họ đi , niềm vui của bạn là gì : người mình yêu hạnh phúc , nhìn thấy nụ cười của họ ... vậy cứ để người ta ra khỏi cuộc đời mình , để người ta yên vui , cười mỗi ngày , được yêu thương chăm sóc bất kể là khi nào ....bên cạnh một người khác !
Tình yêu càng bị ràng buộc không hề dễ chịu một tí nào , mình đang cố ở bên họ , yêu họ , hôn họ , chăm sóc họ , nhưng họ muốn điều này chứ ?? Đừng mãi ích kỉ để rồi tự mình làm mình đau khổ . Mình hiểu họ nhiều như thế nào , tất nhiên mình biết được sự thay đổi từ họ : chán nản , mệt mỏi , khó chịu bên mình nhường nào thì có vẻ lại thích thú với chiếc smartphone hơn . Nguy hiểm hơn là suốt ngày cầm nắm , cười đùa với nó , nhắn tin luyên thuyên nhưng bảo là nói chuyện với bạn bè , bực bội khi mình liên tục hỏi han về chuyện riêng tư .... người ta thay đổi rồi , người ta muốn đi xa mình thật rồi . Trong lòng biết rất rõ , người ta đã thay lòng , nhưng vẫn an nhiên suy nghĩ ngược lại , vẫn cố gắng bên cạnh , lại cố găng yêu rồi đổ vỡ
Đau khổ khi chứng kiến người của mình đang nắm tay ngừoi khác , chứng kiến cách họ cười đùa , chứng kiến cách họ đưa nhau qua đường . Lòng vẫn ích kỉ nghĩ rằng họ chỉ là bạn , chỉ là đồng nghiệp hay chỉ là ...Người yêu . Lòng quặn thắt , trái tim như đóng băng , chân tay lạnh lẽo không thể bước đến bắt quả tang hay tát cho hắn một phát , không thể làm gì cả .... Đau Quá !!
Khóc thật to , lướt lại chiếc smart phone anh để quên , mật khẩu là gì nhỉ ? Ngày sinh của mình , nhớ rồi !! Nhưng .... mật khẩu không đúng , suy nghĩ : ngày chúng ta quen nhau chăng ? Không phải !!! Hay ngày sinh của anh !!! Hoàn toàn sai cả ...khóc lớn đến gào thét cầm trên tay điện thoại anh cùng hàng chữ : điện thoại bị vô hiệu hoá . Anh thay đổi thấy cả , không còn lưu giữ chút yêu thương nào . Đến bây giờ mới tư hỏi thật nhiều :Tại sao mình lại ích kỉ ? Tại sao mình lại cố níu kéo ? Tại sao mình lại hy vọng ? Tại sao ?? Ừ ... đã quá lâu để những câu hỏi này xuất hiện ! Tự trách mình đi , đừng đổ thừa ai khác ! Chính mình đã tự gieo hy vọng cho chính mình ! Chính mình đã làm tình cảm càng thêm sâu đậm trong khi chuyện tình đang nhạt nhoà ! Và cũng chính mình đã ràng buộc anh , thế rồi lại biến anh thành con người khốn nạn thế này.... Tại mình ... trách mình đi
Gào thét đến khi tắt vụt tiếng : giá mà mình đã không làm thế , giá mà mình từ bỏ , giá mà mình cho anh tự do , giá mà mình tự ra đi , giá mà .... thì có lẽ Mọi Thứ Đã Không Thế Này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro