Chương 2: Anh này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này !! Có phải anh dần thay đổi không . Có phải em đã quá đủ hay trở nên dư thừa , có phải anh đã mất thứ gì đó vì ở cạnh một người quá lâu , thứ đó là tình cảm à !!
Em hiểu rất nhiều thứ về anh , cả cái thói quen ngủ muộn , cả sở thích hay ngủ nướng mỗi sáng , đến quên cả em đang chờ anh nhắn tin . Anh không giống người khác , anh chưa từng dậy sớm điện thoại gọi em dậy hay nhắc em ăn sáng , em cũng không dám điện anh vì sợ phá vỡ giấc ngủ , em chỉ có thế , cầm cái điện thoại lướt trong vô thức chờ thời gian trôi , anh sẽ dậy , sẽ nhắn tin , sẽ hỏi hang em . Tuy rằng cũng đến giờ trưa nhưng với em đó không bao giờ là muộn màng , em cũng chẳng dám than vãn , nhỡ anh chán , nhỡ anh giận , anh mệt mỏi thì thế nào ?
Em xin lỗi , mỗi lần anh khiến em tức giận em không kiềm chế được , em đã mắng anh rất nhiều , nhưng anh biết không chẳng hiểu sao sau lần ấy em lại khóc chỉ vì sợ đánh mất anh !!
Anh chẳng hiểu em , em biết . Anh cũng chẳng quan tâm em nhiều , em cũng biết . Em biết nhiều thứ lắm nhưng vẫn giữ kín thôi , anh sẽ chán em nếu em lắm chuyện .
Anh chưa từng nắm tay em giữa nơi đông người , chưa hôn em giữa đường xá nhộn nhịp , anh giữ kín , anh bảo : anh muốn giữ gìn em , vì anh không muốn mất em . Em vui lắm , nên em không phàn nàn, em không buồn , em vui lắm ...
Anh biết không , tuy là người ta bảo anh không tốt , nhưng em vẫn yêu , em vẫn tôn trọng anh , giữ cho anh một khoảng riêng , chưa bao giờ em muốn gò bò anh làm anh khó chịu , vì em sợ .. em sợ nhiều điều
Em cũng không thích điều người ta nói về anh , vì anh với em rất tốt , anh là tất cả , là thế giới thu bé , vậy mà ai lại bảo thế giới xung quanh em không tốt !!! Em không cam chịu
Anh này !! Em không sao cả , dù anh có tệ đến nhường nào ,em vẫn biết điều đó là tốt cho em , anh hay vô tâm cũng là không muốn em đau khổ khi không có anh bên cạnh , anh bỏ rơi em hàng giờ để tập em tính tự lập khi chỉ có một mình , đúng không anh ! Em hiểu mà , và em cũng thương anh
Anh đừng lo , em không sao đâu , em sẽ nhẫn nhịn , dù đau đớn cỡ nào mà giữ được tình cảm chúng mình em sẽ chịu được , em sẽ không cáu gắt đâu, em cũng không ghen tuông nữa , em sẽ không làm điều khiến anh khó chịu !
Sau này anh sẽ không cần phải thấy em là gánh nặng , vì em không ở đây nữa , anh phải học cách tự chăm chút cho mình , cũng vì muốn anh không phải mệt mỏi nên em sẽ chịu thay anh ... và bây giờ em mệt lắm ! Em mệt lắm rồi

Này anh ! Em thương anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro