Chương 3 : Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hiểu nữa , những ngày quen nhau em chưa cảm nhận được sâu sắc tình cảm của chúng mình nhưng có một điều em vẫn chắc chắn rằng em đang thương , thương nhiều lắm . Anh không phải là người dễ ăn nói , những lời sến súa cũng ít khi được ngõ và những sự quan tâm ấy cũng giấu kín . Anh cũng chẳng biết ghen tuông , chẳng biết hiểu tâm trạng con gái thế nào . Anh thờ ơ với cả em , nhưng mà em vẫn hiểu anh , em vẫn biết anh bận rất nhiều việc , em hiểu anh không giỏi yêu , anh giỏi giải thích điều gì đấy nên không bao giờ dám làm những điều mà bạn trai đáng lí phải làm . Em hiểu hết nên em quyết định kìm nén nhường nhịn để cố gắng bên cạnh trao cho anh thứ mà anh không biết ? Tình yêu ! Trước đến giờ em đã quen được những chàng trai khác nói những lời đường mật , thế nhưng lần này là lần đầu em quen biết một người khá là nhạt nhẽo ( không em không có ý đó , chỉ là không biết cách ăn nói với con gái thôi ) nhưng điều đó làm anh đáng yêu lắm , không ngờ lại có một chàng xinh trai thế cơ mà lại khép nép đến vậy đấy . Em lại thích vì quen anh , sẽ không sợ vụt mất vì anh ngốc nghếch nhưng đáng yêu lắm . Nói thế thôi nhưng không phải là anh không biết gì , anh yêu nhưng yêu tinh tế hơn người khác thôi

Nhưng dần dần .....

Em thấy anh mạnh mẽ hơn tức là , anh đã sẵn sàng rời khỏi vòng tay em !

Anh không còn hay ib em mỗi giờ , mỗi ngày , anh bảo anh chán và lười ib , anh muốn chúng mình gặp nhau thường xuyên , nói chuyện hơn là cứ suốt ngày ảo tưởng trên tin nhắn . Lúc ấy , em lại nặng lòng nhưng cũng đúng anh là người hiện đại thì phải thích nhìn nhau mà yêu chứ không phải chờ nhau tin nhắn mà yêu !!

Càng lúc càng mệt mỏi , anh không như trước kia nữa , có đến tận 3,4 hôm anh không ib em , chỉ toàn là em ib trước nhưng có vài hôm em dừng lại nhưng vẫn không nhận được tin nhắn nào ! Ừ , có lẽ nào do em tự ngộ nhận trong tình cảm ?

Có hôm chúng mình ib nhau chứ không gặp mặt , em đã hỏi anh : chia tay đi , anh không có thương em !
Anh vội vã rep : không , đủ đầy tay chân thì chia để làm gì , anh không làm
Thì vẫn là yêu nhau , nhưng em đang trêu ghẹo anh thôi , chứ thật ra làm sao mau quên nhanh đến thế , em còn thương lắm cơ mà ! Em cũng thừa hiểu vì anh biết em đang trêu nên anh mới trêu lại . Nhưng thế thì hạnh phúc anh nhỉ ? Không phải là kêu nhau chia tay mà em hạnh phúc mà vì anh hiểu em muốn gì , anh biết em còn yêu nên anh mới đáng yêu thế đấy ! Em thương

Mình giận nhau cũng lắm lần , mà tất cả đều là do anh , anh hay chở bạn bè là con gái , anh thân thiết quá mức với họ , anh không quan tâm đến em nhiều , anh phũ phàng , anh không ghen với đứa con trai nào thân mật với em cả . Mà con gái thì hay giận giỗi ! Anh hiểu chứ ?

Anh chưa bao giờ cố gắng để hiểu em trong khi em thì biết về anh mọi thứ , anh hời hợi trong tình cảm lạ lùng , tại sao lại thế ? Điều này em thật sự không hiểu về anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro