Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà hoang cũ kĩ, tiếng quát của người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi hoà vào tiếng nấc sợ hãi của trẻ con.

- Tụi bây im miệng hết cho tao! Còn khóc nữa thì không xong với tao đâu!

- Ông chủ, ông bình tĩnh đi. Con sẽ dạy dỗ tụi nó đàng hoàng, ông yên tâm!

Người vừa lên tiếng là chị cả, chị ấy lớn nhất trong số bọn cô, chị ấy là người dịu dàng nhất mà cô biết.

- Được! Giao bọn chúng cho con quản!

- Dạ!

Đợi ông chủ ra ngoài rồi, chị ấy mới sấn tới dỗ dành bọn cô.

- Chị ơi, bọn em sợ lắm!

- Phải đó chị ơi!

- Ngoan, nín đi. Đừng khóc nữa!

Chị cả năm nay chỉ vừa mười tám tuổi, nhưng chị rất đẹp. Những lần ông ta nỗi giận, chỉ cần chị lên tiếng ông ta sẽ tha cho bọn cô ngay, lúc đó bọn cô cứ nghĩ đơn giản như thế. Chỉ là... có một điều bọn cô không bao giờ biết, sau đó tối nào bọn cô cũng nghe tiếng chị ấy la hét ở phòng kế bên. Bọn cô nghĩ ông ấy đánh đập chị ấy, nhưng không phải. Trong một lần vô tình đi ngang, cửa phòng không đóng, chị ba đã nhìn thấy điều không nên thấy.

Bọn cô ghét ông ta, rất ghét. Sáng hôm sau, ông ta ra ngoài từ sớm, bọn cô thức dậy đã lâu nhưng vẫn không nhìn thấy chị cả. Chị hai làm thức ăn sáng cho bọn cô thay chị ấy. Chị hai mười lăm tuổi nhưng chị ấy rất chu đáo. Một lúc sau đó, chị cả chậm chạp đi ra, tụi nhỏ sấn lại hỏi han chị ấy, chị chỉ cười hiền rồi ừ.

Tuy vậy, tuy chị ấy không nói ra, nhưng cô nhìn thấy được nét đau đớn trên gương mặt xinh đẹp đó.

Cô tên Lan - Lan trong tên của một loài hoa, cô không hiểu nghĩa của nó, cô nghe chị cả kể lại. Khi chị gặp cô, trên tay cô có đeo một chiếc vòng có khắc chữ Lan, chữ phía trước chị không nhìn rõ nên chỉ gọi cô là Lan thôi.

Cô năm nay mười tuổi, tụi nó gọi cô là chị tư. Cô lớn lên cùng với bọn họ, bọn cô không có gia đình, ông chủ là người đưa bọn cô về nuôi, mục đích của ông ta chẳng phải làm từ thiện gì cả, ông ta không có tiền bạc, hàng ngày bọn cô phải đi ăn trộm nuôi ông ta. Khi lớn thì ông ta bán cho người giàu có, cũng vì chuyện này bọn cô buồn mấy ngày liền.

Bởi... chị cả sắp bị bán đi rồi. Ông ta bán chị cho một người có tiền, chị đi rồi, không ai lo lắng cho bọn cô ngày đêm nữa, và điều buồn hơn nữa... là chị hai trở thành người ngăn ông ta mỗi khi nổi giận...

Cô không biết cuộc sống của họ sau này như thế nào, có hạnh phúc không? Còn bọn nhỏ sau này ra sao?

....

Sau khi chị cả đi rồi, chị hai càng chu đáo hơn, tối hôm đó, chị đưa bọn trẻ ra ngoài mua thức ăn, căn nhà cũ kĩ chỉ còn mình cô. Ngồi bên cạnh cửa sổ, cô nhìn thấy một bé gái trạc tuổi đang nắm tay mẹ cùng nhau đi trên con đường kia, có vẻ họ không giàu có, nhưng họ rất vui vẻ. Cô nghe tiếng mở cửa, có thể ông ta về rồi, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô.

Sao ông ta lại vào đây, ông ta loạng choạng bước tới gần, hơi men rượu khắp phòng, cô chộp lấy đèn ngủ cạnh đó.

- Đừng qua đây!

- Mày làm gì được tao?

Ông ta vừa nói vừa cười nham hiểm, chân vẫn bước tới.

- Tôi sẽ giết ông!

Ông ta nhào tới, cô thuận tay ném cây đèn ngủ về phía ông ta.

"Choang"

Tiếng vỡ của chiếc đèn ngủ, cùng tiếng la hét của ông ta, chỉ chốc lát chìm vào khoảng lặng. Cô không dám lại gần, cô không cố ý.

Cùng lúc đó, tiếng chị hai cùng bọn nhỏ về, chị hai nhìn cô ngạc nhiên sang hốt hoảng rồi lại trấn an tôi, bọn nhỏ nhìn thấy đầu ông ta đầy máu thì hét toáng lên.

- Em nghe chị này, đừng sợ, không sao cả. Là lỗi của chị, chị không nên để em một mình.

Chị hai ôm chầm lấy cô rồi vỗ nhẹ vào lưng, cô nghe giọng chị ôn tồn.

- Ông ta đáng bị như vậy! Chúng ta đi nơi khác sống, chị sẽ lo cho mấy đứa, được không?

- Dạ.

Tối hôm đó, bọn cô đã dọn khỏi căn nhà hoang đó, đến nơi khác sinh sống. Tuy vậy, bọn cô vẫn nghe thấy tiếng ò oe của xe cấp cứu, ngay sau đó có một chiếc xe chạy tới.

Chị hai cứ dẫn bọn cô đi mãi trên con đường vắng, vẫn không tìm thấy ngôi nhà nào. Ai nấy đều mệt mỏi, xung quanh đây chẳng có nơi nào nghĩ chân, đành ngồi bên lề đường.

- Tụi con, sao ngồi đây?

Chủ nhân của giọng nói này là một phụ nữ trung niên trạc khoảng bốn mươi tuổi.

- Dạ, bọn con từ xa đến đây tìm nơi sinh sống, nhưng chưa tìm được nên...

- Ta hiểu rồi, vậy tối nay bọn con ở tạm chỗ ta đi!

- Không cần đâu bà, tụi con đông như vậy...

- Không sao, chỗ của ta đủ chỗ cho các con!

- Tụi con cảm ơn bà!

Bọn cô đi theo bà ấy vào trong, tất cả đều ngạc nhiên... nhiều người quá! Thì ra bà ấy là thành viên trong cô nhi viện, ở đây trẻ con nhiều hơn cả bọn cô. Bà ấy dắt bọn cô vào trong một căn phòng, trẻ con trong đó thấy bà ấy liền chào hỏi lễ phép. Bà ấy giới thiệu bọn cô với bọn trẻ.

- Sau này, các con phải đối xử tốt với nhau nghe chưa?

Tụi nhỏ này nhìn có vẻ ngoan, gật đầu đồng thanh " dạ ".

Ở đây thoải mái hơn trước kia rất nhiều, ít nhất ở đây không phải nghe những lời chửi bới kia nữa.

- Chị hai, ở đây còn sướng hơn nhiều! Hay mình ở đây luôn đi chị!

- Tầm bậy! Út nói vậy là không được!

- Mình không ở đây thì còn chỗ nào đâu mà đi! Đi đi hai, ở đây riết luôn đi mà!

Con út là con bánh bèo nhất, nó được đem về sau cùng nên ai cũng thương nó, tính nó hay kì nheo, không chịu là nó nói miết cho coi.

- Ừ! Út đi ngủ đi, mình ở đây luôn.

- Thiệt hả tư? Hì... vậy út đi ngủ đây!

....

Sáng sớm hôm sau, bọn cô dậy sớm nhất bởi lẽ thói quen lúc trước như vậy.

Một chiếc xe BMW tiến vào cánh cổng lớn của cô nhi viện rồi dừng lại, cửa xe bật mở, một người phụ nữ dắt một bé gái mười tuổi bước ra.

- Ô, bà chủ tới đấy à? Mời bà vào!

- Vâng, cảm ơn bà.

Người phụ nữ quay sang bảo cô bé.

- Con sang kia chơi với các bạn đi!

Cô bé gật đầu nhưng gương mặt tỏ vẻ không muốn.

Út quay sang nói với cô, chỉ tay vào cô bé đó.

- Chị tư nhìn kìa, con bé đó chảnh dễ sợ.

Cô khẽ bịt miệng nó.

- Nhỏ tiếng thôi!

- Em nói đúng mà, con bé đó còn không xinh bằng chị ý chứ!

Có vẻ nó nói lớn quá nên cô bé đó nghe thấy, đôi mắt sắc bén liếc về phía này, từ từ tiến lại.

- Mày nói ai xấu?

Con út tuy nhỏ nhưng mạnh mồm lắm.

- Còn ai nữa? Em nói chị đấy! Đồ xấu mà làm màu.

- Mày... mày dám nói tao xấu hả? Có tin tao méc mẹ tao không!

- Lêu lêu... lớn mà chơi méc mẹ!

- Mày...

Con bé đó bị những lời của con út nói tủi thân nên khóc toáng lên. Bà với người phụ nữ đó chạy tới, người phụ nữ ôm lấy con bé rồi hỏi han.

- Mẹ ơi, con nhỏ này đánh con!

Gì? Cô nghe không lầm chứ, ai đánh nó hồi nào?

- Đồ nói dối!

Bà hỏi nó.

- Út, con có đánh chị không?

- Dạ không, con đâu có đánh chị ý!

- Vậy con có làm chị khóc không?

- Dạ... có, nhưng mà con chỉ nói sự thật thôi.

- Sự thật gì?

- Dạ, con nói chị ấy không xinh bằng chị tư của con!

Người phụ nữ nhìn cô, thoáng sựng lại, rồi cười hiền.

- Không sao, chuyện của trẻ con thôi.

Cô khích tay con bé út, bảo nó xin lỗi mà nó cứ nhởn nhơ nhe răng cười, đành xin lỗi thay nó.

- Con thay mặt út xin lỗi bà, xin lỗi dì. Con bé còn nhỏ cậu bỏ qua cho nó được không?

Cô bé đó gượng gạo gật đầu, trên mặt vẫn giữ nét cau có.

Cô đưa út vào phòng, mà không biết rằng hành động vừa rồi lại khiến cô phải rời xa mọi người.

Tối hôm đó, bà đã thông báo cho cô một tin sốc, người phụ nữ đó muốn nhận cô về nuôi. Người phụ nữ đó rất giàu có, làm con của bà ta cô có thể có rất nhiều tiền, nhưng cô không muốn xa mọi người.

- Em cứ đi theo dì ấy đi, lâu lâu về thăm bọn chị cũng được!

- Nhưng mà...

- Cơ hội không có lần thứ hai đâu, em muốn sống nghèo khó suốt đời hay sao? Nghe chị, đi đi. Trước giờ em chưa từng cãi lời chị, đúng chứ?

- Dạ.

Cô phải xa mọi người thật rồi, ngồi trên xe, cô không ngừng quay đầu nhìn họ, mọi người... nhất định phải chờ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro