Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe BMW tiến vào cánh cổng lớn của căn biệt thự xa hoa rồi dừng lại, cửa xe bật mở, một người phụ nữ dắt hai bé gái mười tuổi bước ra.

Cô bé mặc váy trắng rất xinh xắn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng nhìn kỹ lại có chút ranh ma ra dáng một tiểu thư. Còn cô bé mặc váy đen không xinh bằng cô bé kia, gương mặt lại cau có, nếu ai không biết còn nghĩ cô bé kia mới là chủ. Hai cô bé đứng cạnh nhau nhưng lại đối lập hoàn toàn.

Người phụ nữ quay sang hỏi cô bé váy trắng.

-  Từ nay đây sẽ là nhà con! Con có thích không nơi này không?

Cô lắc đầu.

Đúng là nơi này rất đẹp, rất lớn, nó giống như thế giới cổ tích, giống như thiên đường mà cô từng tưởng tượng ra, mọi thứ đều thật lộng lẫy và chói mắt.

Thế nhưng… cô vẫn thích nơi ở cũ hơn, nơi ấy có chị, có em che chở cho cô, có những tháng ngày vui vẻ ấm áp. Đáng tiếc giờ đây họ đều rời xa cô cả rồi.

- Chúng ta vào thôi con.

Người phụ nữ khẽ thở dài rồi dắt tay cô tiến vào đại sảnh, nơi ấy có một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi, gương mặt rất hiền từ đang ngồi trên sofa đợi sẵn.

- Ông nhìn xem, con bé có phải rất xinh hay không?

Rồi bà xoay qua xoa lấy đôi vai nhỏ của cô tỏ vẻ an ủi.

Người đàn ông nhìn cô gật đầu cười hiền hậu.

- Đúng vậy! Có khi còn xinh hơn con gái mình!

- Phải rồi, con tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Cô giương mắt điềm tĩnh đáp lời ông, không giống với một đứa trẻ vừa đến một nơi xa lạ chút nào.

- Tên Linh Lan.

Rồi cô chỉ thẳng vào con bé đang ngồi trên sô pha kia.

- Bằng tuổi với cậu ta!

Hai vợ chồng họ nhìn theo hướng cô chỉ rồi ôn tồn giải thích.

- Con gái của ta tên Linh Lệ cùng tuổi với con. Từ nay đây là nhà con, con là tiểu thư của nhà họ Trần, là con gái út của bọn ta.

Cô gật đầu, nhìn người phụ nữ sau này gọi bằng mẹ kia.

- Mẹ đưa con đi coi phòng được không?

Bà vui mừng nhìn chồng mình quay sang cô gật đầu.

- Được, đi thôi! Mẹ đưa con đi!

....

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, căn phòng to lớn, bên trong có một chiếc giường tấm nệm màu xanh biển nhạt, khắp phòng đầy đủ vật dụng tiện nghi.

- Cảm ơn mẹ!

Cô ôm chầm lấy bà ấy, nhoẻn miệng cười.

- Con gái ngoan!

Bà đưa tay xoa mái tóc của cô, bà vui lắm, một giọt nước mắt rơi xuống rồi thấm vào vạt áo.

Thì ra... đây là cảm giác của gia đình. Cô hạnh phúc lắm!

Nhìn sang căn phòng đối diện, tiếng đóng cửa không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy, cô bé kia vừa đứng ở đó đã nhìn thấy rất rõ, cô cười rồi ôm lấy bà ấy chặt hơn.

Tối hôm đó, lo cô lạ nhà nên mẹ sang ngủ chung với cô.

- Mẹ ơi, chị Linh Lệ là con gái của mẹ, vậy sao không có hình lù nhỏ của chị ấy?

- Linh Lệ là con gái nuôi của mẹ...

Linh Lệ là tiểu thư duy nhất của nhà họ Trần, khi cô được ba tuổi thì được họ nhận nuôi, có thể do còn nhỏ nên cô không nhớ rằng mình chỉ là con nuôi.

Cô cười lạnh.

"Linh Lệ, hoá ra đấu với cô dễ hơn tôi tưởng nhiều."

....

Linh Lan đứng ngoài cửa phòng mà đã nghe được tiếng ném đồ đạc bên trong của vị tiểu thư tên Linh Lệ đó, sau đó là tiếng la hét đầy non nớt.

- Con không chịu, con không chịu đâu, đi học cùng đứa nghèo hèn đó, con thà chết cũng không đi, không đi đâu.

- Tiểu thư, cẩn thận cha cô nghe được đấy!

Quản gia đưa một ngón tay lên miệng khẽ nhắc nhở.

"Cạch"

Cửa phòng chầm chậm mở.

Đứng gần đó là một người phụ nữ trung niên tay cầm khay đồ ăn năn nỉ tiểu thư dùng, bà dành cho Linh Lan ánh nhìn rất đỗi khinh thường.

- Nhìn tôi cái gì?

Cô cười lạnh ném cho bà ta một câu.

Nào ngờ tiểu thư lại nằm trên giường khoanh tay lại, trợn mắt nhìn rồi chỉ tay vào Linh Lan và hét lên giận dữ.

- Ai để cho con nhỏ ăn mày này vào phòng con, từ nay không cho phép nó lại gần con, không cho phép nó động vào đồ đạc của con, cả dì nữa, tất cả ra ngoài hết đi.

- Quả nhiên đây đúng là khẩu khí của đại tiểu thư. Nhưng mà, cô đừng quên, kể từ bây giờ nhà này không chỉ có mình cô là chủ đâu...

- Còn bà nữa, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng để tôi đuổi bà ra khỏi căn nhà này, bà nghe rõ chưa?

"Bang"

Cánh cửa đập mạnh vào tường, cô ra khỏi phòng để lại họ kinh ngạc nhìn theo.

Hai bé gái bằng tuổi nhau, sống chung trong một ngôi nhà nhưng số phận khác biệt nhau một trời một vực.

Linh Lan trước mặt ba mình thì vờ đối xử với Linh Lệ như chị em, nhưng khi ông vừa quay đi đã tỏ thái độ. Linh Lệ cũng không kém, mặc dù trước kia cô ta được nuông chiều, nhưng kể từ khi cô xuất hiện mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Linh Lan, cô ta bây giờ không còn là con gái duy nhất của nhà họ Trần nữa.

Linh Lệ biết... kể từ bây giờ cô ta phải tạm dừng chiến với cô, đợi khi có thời cơ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.

....

Đến năm Linh Lệ mười hai tuổi, không biết là chuyện gì, có lẽ muốn con gái mình nhận được sự giáo dục tốt nhất ông chủ nhà họ Trần đã gửi cô ta qua Anh cho dì ruột chăm sóc và đi học bên đó.

Ban đầu cô ta liên tục không đồng ý, đẩy việc ra nước ngoài cho cô, có thể mục đích nhằm muốn đuổi cô đi cho khuất mắt.

- Cha mẹ, con không muốn xa hai người! Hay là để Linh Lan đi thay con!

- Không được! Con là chị, hơn nữa Linh Lan không quen cuộc sống hiện tại. Cha quyết định rồi, con thu dọn hành lý đi!

- Cha...

Vì lí do đó, Linh Lệ đành ra nước ngoài theo ý cha mình. Cô ta căm ghét cô... vì chính cô đã cướp mất đi tất cả của cô ta.

Sau khi Linh Lệ đi, cô là tiểu thư duy nhất của căn nhà này, mọi chuyện trong nhà đều do cô nắm quyền.

....

Hôm nay bầu trời trong xanh khoáng đãng, ánh nắng dịu nhẹ, từng cơn gió mát lành thổi qua làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái.

Thế nhưng...

Cô nhớ mọi người... nhớ chị hai, chị ba cùng đàn em nhỏ nhắn kia.

Ngồi trên xích đu ngây người ngắm bầu trời trong xanh, cô nghĩ, cuộc sống của người giàu có... thật tẻ nhạt!

Cô chợt nhìn thấy một điều vô cùng thú vị. Phía trên tường của căn nhà có một vách ngăn, cô tò mò lại gần rồi trèo qua đó.

"Bịch"

Ui da, đau quá! Không xong rồi... cái mông của cô!

Cô gượng dậy, phủi sạch những vạt cỏ dại phía sau mông. Đúng vào lúc ấy, cánh cửa lớn bị ai đó chầm chậm mở ra.

Cậu ta ngồi trên một chiếc xe kì lạ, mắt nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt mềm mại tao nhã, đẹp mà nhợt nhạt, giống như một phiến đá đại lý sau trận mưa rào, sạch sẽ, mát lành.

- Ai đó?

Tiêu rồi...

- Tôi là hàng xóm nhà kế bên, qua đây chào hỏi cậu một tiếng!

- Cậu trèo tường qua đây à?

- Chính xác! Làm sao cậu biết?

Cậu ta chỉ tay về hướng cánh cổng bằng sắt màu nâu lớn vẫn đang đóng chặt kia, tuy vậy, cậu ta vẫn không nhìn tôi!

Tôi tiến lại gần chỗ cậu ta, chậm rãi ngồi xuống trên đám cỏ xanh mướt.

- Tôi tên Linh Lan, Lan trong ý nghĩa tên của một loài hoa! Còn cậu tên gì?

- Sao tôi phải trả lời cậu?

- Không nói thì thôi!

- Về đi!

- Tôi á?

- Không cậu thì còn ai!

- Cậu không nhìn tôi làm sao tôi biết cậu nói ai được!

Cậu ta sững người. Rõ ràng cậu ta nói chuyện với cô nhưng cậu ta không nhìn cô chỉ chằm chằm nhìn thẳng phía trước... không lẽ... cậu ta không nhìn thấy được?

- Cậu không nhìn thấy tôi à?

Cô đưa tay qua lại, mắt cậu ta không có động tĩnh gì.

- Đi nhanh!!!

Cậu ta sầm mặt rồi quát lên.

Trong nhà một người đàn ông lớn tuổi chạy ra, ông ta có lẽ là quản gia.

- Thiếu gia! Xảy ra chuyện gì vậy?

Chạy trốn thôi! Cô nấp sau bụi cây rậm rạp gần đó. Ông ta mà phát hiện ra cô thì toi!

- Mau bắt cậu ta lại cho tôi!

- Thiếu gia! Ở đây không có ai ngoài cậu cả!

- Rõ ràng cậu ta vừa ngồi đây.

- Thiếu gia, tôi thấy, chúng ta nên vào nhà thôi!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro