Chương 3: Linh Lệ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

....

- Linh Lan đi đâu rồi? Con bé mới tới, còn chưa quen thuộc đường đi ngóc ngách chỗ này! Vậy rốt cuộc con bé đi đâu mới được!

Bà chủ vừa về nhà không nhìn thấy cô chủ, liền sai người đi tìm khắp nơi. Trước đây cô Linh Lệ đi cả ngày, bà chủ cũng chưa từng lo lắng như vậy! Cô Linh Lan chỉ vừa ra ngoài nửa tiếng thôi mà bà chủ đã lục tung cái nhà này lên. Cũng đúng thôi, cô Linh Lệ hống hách không coi ai ra gì, người làm trong nhà ai cũng không ưa cô ấy. Còn cô Linh Lan, dù về đây mới được hai năm nhưng ai cũng yêu quý cô ấy, cô ấy kiêu ngạo nhưng là theo dáng của tiểu thư giàu có, sang trọng.

- Bà cứ bình tĩnh, con bé đi đâu đó chơi thôi!

- Tôi biết làm sao đây, con bé mà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi!

- Bà đừng nói linh tinh, một lát con về ngay ý mà!

"Cạch"

Cánh cửa hé mở, cô chủ về rồi!

- Cha mẹ!

Tiểu thư của tôi ơi! Chút nữa thôi là bọn tôi bị đuổi việc rồi.

- Con gái cưng của ta, cuối cùng con cũng về rồi!

- Con gái bé bỏng của cha! Lại đây!

Ông chủ trước giờ là người trầm tính, vậy mà cứ gặp cô chủ là tan chảy hết.

Ai cũng yêu quý cô. Đây là gia đình mà cô hàng đêm tưởng tượng tới! Một gia đình đầy ấm áp, là điểm tựa cho cô!

- Con đã đi đâu? Cha mẹ lo lắng cho con lắm, con biết không?

- Con sang nhà hàng xóm, là nhà bên cạnh ý ạ!

- Con sang đấy làm gì?

- Bên đấy có cậu bạn kia rất đẹp trai, nhưng mà... cậu ấy không nhìn thấy!

- Thằng bé đó từ nhỏ đã không nhìn thấy. Gia đình cậu ấy là đối thủ cạnh tranh của cha con! Tuy bây giờ con còn nhỏ, nhưng sau này không được tiếp xúc nhiều với cậu ấy, nghe chưa?

- Dạ...

....

Hôm nay, cô quyết định sẽ trèo qua đó một lần nữa. Có lẽ cô nên xin lỗi vì câu nói lỗ mãng đó của mình.

"Bịch"

Lại nữa rồi... lần sau cô nên đem theo thứ gì đó để đáp xuống nhẹ nhàng hơn.

Cậu ta kia rồi, ngày nào cậu ta cũng ngồi đó thì phải...

- Ê!

- Lại là cậu à! Có tin tôi kêu người bắt cậu không?

- Tôi tới để xin lỗi cậu về chuyện hôm qua! Tôi không nên nói lời lẽ xúc phạm cậu như vậy. Cậu bỏ qua cho tôi nhé!

Chẳng rõ khóe miệng người kia có phải vừa nhếch lên hay không nữa. Cậu ta nói.

- Thôi được, tôi không chấp trẻ con như cậu!

- Trẻ con? Này này, nói cho cậu biết, tôi mười hai tuổi rồi đó, không còn là trẻ con nữa!

- Thế cơ à?

- Còn cậu, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nói!

- Xin trịnh trọng nói cho cậu biết! Tôi tên Duy, mười hai tuổi, là con trai một của nhà này!

- Cái đồ lẻo mép này! Cậu cũng bằng tuổi tôi còn gì, cứ ra vẻ!

- Con nhỏ nhiều chuyện.

- Nè, tôi có thể hỏi cái này được không?

- Sao?

- Tôi thấy cậu không có bạn bè nhiều... hay là từ nay tôi sang chơi với cậu nha!

- Thấy cậu phấn khích như thế, tôi đành miễn cưỡng làm bạn với cậu vậy!

....

....

Kể từ hôm đó, ngày nào cô cũng tới chơi với cậu ta, cậu ta biết rất nhiều thứ, cậu ta không muốn đến trường... bởi không muốn nghe lũ bạn trêu chọc mình. Cậu ta là một người thông minh, thẳng thắn, và đặc biệt cậu ta có tính chiếm hữu rất cao.

Càng chơi chung với cậu ta, cô càng hiểu hơn về con người cậu ta. Một kẻ lớn lên trong giàu có, vậy mà cậu ta chưa từng vui vẻ vì điều đó. Cậu ta sống một mình cùng người làm trong căn biệt thự to đùng, cha mẹ thì không có thời gian bên cạnh khiến cậu ta quen dần với cô quạnh.

Năm cả hai lên mười ba tuổi, cùng nhau đón sinh nhật đầu tiên vui nhất, một người thiếu vật chất và một người thiếu tình thương rất hợp nhau.

Năm mười bốn tuổi, lại được thêm tuổi mới, vậy là bọn cô lớn lên cùng nhau được hai năm rồi. Cô phải công nhận một điều, cậu ta rất đẹp... càng lớn lên càng đẹp, nét đẹp pha chút lạnh lẽo đó khiến cô mê đắm. Cậu ta nói, muốn được nhìn thấy gương mặt của cô, lúc đó cô chỉ trả lời bâng quơ nói cậu ta nên đi phẫu thuật, cậu tặng cho cô một sợi dây chuyền bạc cỏ bốn lá rất đẹp, cậu bảo khi cậu nhìn thấy được cậu sẽ tìm cô.

Đến năm mười lăm tuổi, bỗng nhiên cô không thấy cậu ta nữa, cậu ta không còn sống ở đây. Cô tìm hiểu thì biết được rằng, cậu ta đã chuyển nhà sang nước ngoài định cư để thuận tiện cho việc phẫu thuật mắt. Vậy là, cậu đi thật rồi... bỏ lại cô một mình. Cô tự hỏi, tại sao ai cũng bỏ cô mà đi? Ngay sau khi được nhận nuôi, cô đã đến cô nhi viện tìm mọi người, đáp lại sự vui mừng của cô là câu nói của bà.

- Mọi người ai cũng có một gia đình mới cho riêng mình, chúng đã được nhận nuôi vào những gia đình giàu có. Con không cần lo lắng!

Thời gian cứ thế trôi đi mà không đợi chờ ai hay bất kì điều gì. Linh Lan năm nay mười sáu tuổi tuổi, đã sống ở nhà họ Trần được sáu năm, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đường nét trên gương mặt tinh xảo, kiêu hãnh như một công chúa.

Sau bao nhiêu năm thì ngày này cũng đến. Cánh cổng đồ sộ của biệt thự dần mở toang để chào đón một sự kiện trọng đại - tiểu thư Linh Lệ về nước. Quản gia ra lệnh dàn người giúp việc trong nhà ra đứng thành hai hàng hai bên trịnh trọng chào đón cô ta.

Một chiếc xe Rolls Royce, từ từ tiến vào sân rồi đột nhiên dừng lại. Trên xe bước xuống là một cô gái mặc chiếc đầm đen trông rất đắt tiền, mang giày cao gót ánh kim, khuôn mặt cao ngạo hống hách vẫn còn đó, tóc được duỗi thẳng cùng chiếc kính đen sành điệu.

Sau khi cười khỉnh rồi ném cho dàn người làm một cái nhìn khinh thường thì Linh Lệ quay vào đại sảnh.

- Cha, con gái về rồi đây, con thật sự rất nhớ ba.

Linh Lệ vừa nhìn thấy cha mẹ của mình thì đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như một con cún con, chạy đến ôm chặt lấy ông.

- Được rồi! Đừng có làm như con nít nữa, ta gọi con về đây không phải để con nhõng nhẽo đâu!

Linh Lệ khựng lại, mặt đen khịt, nhưng rồi lại mỉm cười.

- Con muốn nghe cha nói một lần nữa!

Ông tỏ vẻ bất mãn với tính ỏng ẹo của cô ta, đành buông tờ báo trong tay xuống.

- Ta muốn con xem mắt với cậu chủ của tập đoàn nhà họ Phạm, ảnh của cậu ấy ta cũng gửi qua cho con rồi, con thấy thế nào?

Thật ra ngay từ đầu, người ông muốn giới thiệu với cậu ấy là Linh Lan, nhưng con bé không hứng thú với những việc như thế này, vợ ông cũng không muốn xa con bé nên ông đành gọi Linh Lệ về để thay thế cho con bé.

Con bé Linh Lệ tính tình của nó, ông còn không hiểu hay sao? Ông nghĩ nó sẽ nhất quyết từ chối... nhưng không ngờ nó lại đồng ý  một cách dễ dàng.

Linh Lệ hớn hở.

- Người ba chọn cho con nhất định là người tốt, con không ý kiến.

Ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng thật ra Linh Lệ biết rõ người mình sẽ đính hôn là ai.

Tập đoàn nhà họ Phạm, giới kinh doanh không ai không biết, thế lực hùng mạnh hơn hẳn tập đoàn nhà họ Trần của cha cô, lại chỉ có duy nhất một người thừa kế, đẹp trai tài giỏi. Biết bao cô gái muốn có cuộc hôn sự này mà không được.

Cậu chủ nhà họ Phạm sẽ là chồng mình. Chỉ nghĩ đến đây Linh Lệ đã thấy sướng rơn trong lòng.

- Vậy thì buổi gặp mặt sắp tới con nhớ thể hiện cho thật tốt, ta khó khăn lắm mới đánh tiếng với nhà bên đó được.

- Cha cứ yên tâm, nếu không có gì nữa con xin phép lên phòng trước.

- Phải rồi ta quên mất, con chuẩn bị nhập học trường mới nhé, cậu ấy cũng học ở đó.

Giọng ông đầy mong đợi.

- Được ạ.

- Em gái con cũng học ở đó.

Nghe xong câu nói này, mắt Linh Lệ trợn ngược lên, ngậm ngùi đi thẳng lên phòng.

....

Linh Lệ sau khi được phía bên nhà họ Phạm thông báo về buổi xem mắt cô ta mừng uýnh, còn ghi cả thời gian và địa điểm vào tờ giấy to đùng màu hồng dán ngay bàn của mình, mỗi ngày đều nhìn vào đó mà cười, xem ra là cực kì hào hứng.

- Mày chuẩn bị đi rồi cùng với tao đến buổi xem mắt.

Linh Lệ bước vào phòng ra lệnh cho Linh Lan.

- Ở nước ngoài bao nhiêu năm, vậy mà cô vẫn không biết phép lịch sự khi vào phòng người khác à? Không đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro