Chương 4: Xem mắt thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Linh Lệ há hốc miệng, chuyển sang giọng ngọt ngào.

- Em gái à, chị lần đầu tiên đi xem mắt, không biết như nào! Em giúp chị được không?

Nghe giọng bây giờ của cô ta còn rùng mình hơn cả phim kinh dị, vốn cô muốn từ chối nhưng nghĩ lại cô ta đang làm kẻ thay thế cho cô, nếu cô ta khiến bên nhà họ Phạm chán ghét, thì cô cũng không yên ổn gì, đành gật đầu.

- Thôi được, cô cầm lấy cái này ngày mai đeo vào tai, tôi nói gì cô làm theo như vậy!

- Cảm ơn em gái.

"Rầm"

Sau đó nhanh chóng đóng sập cửa một cái rõ to rồi đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Linh Lệ thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi xem mắt.

Linh Lệ trang điểm lộng lẫy, mặc váy dài rực rỡ, tết tóc chải chuốt cả buổi. Linh Lệ cực kì bất ngờ vì địa điểm gặp mặt không phải là một chỗ xa hoa như cô tưởng tượng mà chỉ là một quán cà phê bình dân thông thường.

"Nhà trai" bên đó chắc là chuộng những thứ giản dị, phong cách ăn mặc như Linh Lệ hoàn toàn không phù hợp chút nào với không khí ở đây. Vừa bước vào là bao nhiêu cặp mắt ngoái lại nhìn.

Linh Lệ mặt mũi hầm hầm đến chiếc bàn ở giữa quán theo đúng như theo sự giao hẹn trước. Chờ được mười phút đối tượng vẫn chưa xuất hiện khiến cô ta bực bội.

Ngồi khoảng năm phút Linh Lệ vẫn không thấy ai tới, đột nhiên có một hai em bé một trai một gái, cỡ khoảng bảy, tám tuổi, ăn mặc có phần rách rưới chạy đến trước mặt cô ta.

Bé trai nhanh nhảu nói.

- Chị ơi chị mua giúp em một tờ vé số có được không? Cả ngày nay tụi em chưa ăn gì cả.

Nhìn vẻ mặt của hai trông rất đáng thương, nhưng lại bẩn thỉu, Linh Lan nằm trên giường nghe hết mọi chuyện, liền bảo chị ta mua giúp chúng.

- Vậy chị mua mỗi đứa hai tờ chịu không?

Linh Lệ làm theo lời cô, mỉm cười rạng rỡ, rồi móc tiền trong chiếc ví mình mang theo ra.

- Dạ của chị đây.

Thằng bé chìa vé số rồi nhận tiền.

Linh Lệ lại nghe theo lời cô, thu lại giọt nước mắt suýt rơi ra, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi.

- Nhớ chăm sóc em gái cho thật tốt đó. Mà hai đứa có đói không? Hay là chị mua bánh đãi hai đứa ăn.

- Thật hả chị?

Nghe đến bánh, mắt hai đứa trẻ mắt sáng lên.

Cô bước đến quầy mua cho hai anh em hai cái hotdog, vừa đưa tới tay cả hai đều ăn ngấu nghiến.

- Chị ơi, chị họ Trần tên Lệ đúng không?

Bé gái vừa ăn bánh vừa cất tiếng hỏi.

Linh Lệ gật đầu.

Linh Lệ sau đó lại quay về bàn ngồi tiếp, giả vờ như không nhìn thấy hai đứa trẻ chạy vù ra khỏi cửa tiệm đến cạnh chiếc xe Ferrari màu trắng sang trọng đang đậu phía bên ngoài rồi gõ gõ mấy cái.

Kính xe hạ xuống, bên trong có một thanh niên trẻ gương mặt cực kì tuấn tú, trên môi nở một nụ cười tươi cất giọng hỏi.

- Thế nào rồi hai đứa?

- Anh ơi, chị ấy đúng là họ Trần tên Lệ, chị ấy đẹp và tốt bụng, còn mua vé số và bánh cho tụi em nữa nè.

Bé trai vui mừng giơ miếng bánh cắn dở một nửa lên khoe với anh.

- Làm tốt lắm, hai đứa cầm lấy đi mua đồ ăn ngon đi.

Người thanh niên vừa nói vừa chìa ra một tờ tiền mệnh giá lớn khiến hai đứa trẻ kinh ngạc vô cùng, cúi đầu rối rít.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đẹp trai, tụi em đi đây.

Sau khi bóng dáng hai đứa trẻ xa khuất, bên trong xe, người thanh niên lấy điện thoại ra bấm số.

- Alo mẹ, con vừa gặp cô ấy xong.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ trung niên, giọng nói ôn tồn.

- Thế nào? Con bé trông ra sao?

- Cô ấy? Hiếm có người ăn mặt sang trọng nhưng lại tốt bụng như cô ấy, tụi con sẽ tìm hiểu nhau.

Đầu dây bên kia là nụ cười rất hài lòng của người phụ nữ. Con trai bà, bà con không hiểu nó hay sao? Trước giờ nó ít khen ngợi ai, vậy mà bây giờ lại khen cô gái đó, cô gái đó nhất định là con dâu của bà.

Sau khi cúp máy, từ trong xe người thanh niên nhìn về phía cô gái đáng yêu đang ngồi trong quán một lần nữa, đôi môi vẽ lên đường cong tuyệt đẹp rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển đến nơi khác.

Về đến nhà thì cha cô thông báo nhận được điện thoại về cái gật đầu của phía bên “nhà trai”. Ông rất hài lòng liền thưởng cho con gái yêu chuyến du lịch ba ngày ba đêm với bạn bè theo ý Linh Lệ.

Linh Lệ mừng đến mức cả đêm ngồi cười mà không ngủ, cô không ngờ Linh Lan lại hiểu rõ tình huống đó như vậy, nếu như sáng nay không nhờ nó có khi cô đã bị từ chối.

Dạo vài ngày gần đây, người làm trong nhà ai cũng nhìn thấy tiểu thư Linh Lệ ngập tràn trong hạnh phúc có lẽ do cô ấy sắp hẹn hò, còn tiểu thư Linh Lan vẫn lãnh đạm như vậy đã gần một năm nay. Vậy nên hôm nay, quản gia đã gọi điện thoại cho bạn thân của cô ấy là tiểu thư Diễm My, cô ấy nói sẽ tới ngay.

Thế là hôm nay cô Linh Lan có thể thong thả cùng cô Diễm My ra ngoài đi dạo. Nghe nói cả hai đi bar gì đó.

Linh Lan không thích mấy chỗ này cho lắm, vì cứ nhìn thấy nó cô lại thấy nhớ chị cả... trước kia chị ấy từng bị bán vào những nơi như vậy. Vậy mà con bạn của cô cứ nhất quyết vào đây, cái tính mê trai của nó chưa bao giờ biến mất. Cô gọi một ly rượu hoa quả, nhâm nhi từng chút một, ngồi được một lát, cô nói với nó đi vệ sinh rồi vào ngay.

Gọi là rượu hoa quả nhưng trong đó vẫn có rượu, vậy nên cô liền thấy chóng mặt, hai mắt nhắm nghiền chạy vội vào nhà vệ sinh...cô nhìn thấy một người con trai, không ngờ cô đi nhầm nơi rồi...

Nhưng thôi cứ mặc kệ, trong khi người đó chưa biết đến sự hiện diện của mình cô quay ra vậy.

"You're breaking my heart, breaking my soul!

Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu

Cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì

Anh ra đi, ta chia ly, thương tiếc chi."

Tiêu rồi, điện thoại sao lúc nào không reo mà lại là lúc này!

Linh Lan giật mình móc trong túi ra ấn nút tắt rồi thoát thân nhưng không kịp nữa rồi, lúc ngước mắt lên người đó đã đứng ngay trước mặt cô.

Đó một thanh niên trẻ, trạc tuổi cô, dáng người cao lớn, chắc cũng cỡ một mét tám, với những đường nét gương mặt cân đối hài hòa.

Phải nói một cách thẳng thắn là cô có cảm giác đã từng gặp người này, thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt sáng và hút hồn, sóng mũi cao, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên đầy cuốn hút, còn nụ cười thì cứ quen thuộc thế nào ấy.

Không! Bây giờ không phải lúc để nhớ những chuyện đó!

- Xin lỗi anh tôi đi nhầm phòng.

Linh Lan vờ nói rồi quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp gì đã bị anh ta từ phía sau nắm chặt cánh tay kéo về phía mình một cách nhanh gọn lẹ rồi kéo cô vào phòng vệ sinh gần đó. Anh ta đưa một ngón tay lên miệng khẽ ra hiệu.

- Im lặng!

Cô nghe thấy tiếng đàn ông phía sau căn phòng, thì ra là có người, cũng may anh ta không bán đứng cô, nếu không thì người ta sẽ nghĩ cô là kẻ biến thái mất...

Trên người anh ta có mùi hương rất thơm, rất quen thuộc. Một lát sau, cô thấy yên tĩnh, hình như họ đi rồi. Thấy anh ta không có ý định buông cô ra, cô hít một hơi thật sâu, hỏi anh ta.

- Anh buông tôi ra được rồi!

Người thanh niên liền thả tay cô, ngẩng ngơ một chút rồi bật cười. Dù sao anh cũng đang rảnh, đùa một chút cũng không mất gì.

Suýt nữa quên việc cần làm chẳng phải là chạy khỏi đây.

Cô quay lưng lại định chạy vù đi thì lần này anh ta lao đến chặn cửa lại ngay trước mặt cô, chưa hết cô còn bị ép lưng ngã vào phía cánh cửa khiến cả hai trong trạng thái mặt đối mặt rất gần nhau.

- Tôi vừa giúp cô, cô lại nói chuyện như thế à?

- Vậy cảm ơn anh, được chưa?

- Chưa được!

- Vậy anh muốn gì?

- Thôi được, tôi không chấp trẻ con! Cô đi đi!

Câu nói này... làm sao có thể giống cậu ấy như vậy. Không đúng, cậu ấy không nhìn thấy, còn anh ta rất bình thường, có thể do trùng hợp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro