chương 7: thử cho nhau 1 cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Buổi tiệc diễn ra đến tối thì kết thúc, mọi người cùng nhau đi ra, Quân bảo Dương lên xe trước còn mình thì quay lại lấy chút đồ để quên 
         -Quân đi đâu rồi để em đứng đây một mình thế_Giang bước đến
         -Anh ấy để quên đồ nên quay lại lấy rồi ạ
         -Vậy à.....quân ấy trước giờ rất thẳng thắng, chẳng nhìn xem là nam hay nữ đều cư xử cộc cằn,nếu cậu ấy lỡ làm gì sai em cũng đừng trách nhé
          -Em trước giờ quả thật thấy anh ấy cư xử không tốt với người ta nhưng đối với em anh ấy chưa bao giờ
          -Thế chắc cậu ấy yêu em nhiều lắm đấy, đừng như chị......đừng bở lỡ cậu ấy nhé
          -Sao cậu còn ở đây thế_Quân đi tới
          -Tớ có chút chuyện nói với Dương, tớ đi trước đây! Tạm biệt hai người
         -Chị đi một mình à hay để chúng em đưa chị về
         -Có phiền không_Cô ta nghe vậy liền hỏi
         -Không sao_Nghe Dương nói cô ta cười rồi nhìn Quân
          -Nhà cậu hướng nào chúng tớ đưa về_Quân đáp trả lại ánh mắt của cô ta
          -Nhà tớ ở Khu chung cư phía tây
          -Thế cũng tiện đường, lên xe đi
           -Được chứ_Cô ta chạy đến phía ghế phụ định mở cửa ra rồi nhìn Quân e ngại
            -Cậu hiểu vấn đề hơn ai hết mà _Quân mở cửa nhìn Dương, thấy Quân đang đợi mình Dương bước lên xe
         Mọi người đều yên vị trên xe, bầu không khí trầm tĩnh đến lạ
            -Dương, em sống ở đâu?_Giang mở lời
            -Cô ấy sống cùng tớ
             -Hai người sống chung sao
             -Ừ.. sắp đến nhà cậu chưa
             -Tớ xuống ở phía ngã tư đó rồi về cũng được
             -Chị để bọn em đưa về đến nhà chứ trời đã tối,không an toàn lắm đâu
             -Không sao chị muốn ghé mua chút đồ, tạm biệt hai người
             -Gặp lại chị sau tụi em đi trước_Dương vừa giứt lời chiếc xe cũng rời đi
            -Hình như chị ấy thích anh!
            -Chắc thế
            -Lúc nãy tụi em nói chuyện chỉ ấy có nói một câu
             -Cậu ấy nói gì với em
             -Chị ấy bảo em đừng như chị ấy bỏ lỡ anh
              -Thật ra 3 năm cấp 3 cô ấy là người bạn thân nhất của anh, anh cũng biết là cô ấy có tình cảm với mình nhưng tiếc là anh không có gì chỉ muốn làm bạn, cô ấy mấy năm nay hình như ra nước ngoài làm ăn mới quay trở về
               -Haizz em thấy tội cho chị ấy khi đặt trái tim mình sai chổ
               -Anh năm đó cũng có nổi khổ,ai bảo anh tuấn tú,  hào hoa,phong nhã được người người yêu mến thế nên không biết chọn ai
              -Cái tên trăng hoa như anh phải bắn chết xong đem xác lên núi cho thú rừng cáu xé, xác không nơi chôn mới được
             -Cái miệng nhỏ nhà em sao nói ra được mấy lời cay độc thế
             -Không dám_Dương quay sang Quân lắc lắc tay không thừa nhận còn miệng thì cười chẳng ngớt
        Hai người cứ vô thức trở nên gần gũi hơn cả trước kia, có lẽ vì họ đã tìm thấy một điều thú vị khác ở người kia
            -Đâu phải đường về nhà em_Cô nhìn đường xá rồi ngạc nhiên nhìn anh
            -Đến nhà anh uống một chút đi
            -Được
       Hai người bước vào nhà, Dương ngồi xuống ghế tay chân cũng đặt cả lên rồi nằm xuống còn Quân thì đi thẳng vào bếp mang ly và rượu ra
          -Ghế nhà anh thoải mái đó nha
          -Này nằm trên ghế không tốt đâu em lên trên nằm nghỉ một lát đi, anh đi gọi điện cho khách hàng xong thì lên kêu em
          -Ồ được_Cô nghe vậy bước từng bước uể oải lên phòng của Quân
        Nhìn thấy chiếc giường êm, cô thả mình và đắm chìm trong sự thoải mái vô tận này, Dương nằm một lát rồi ngồi dậy đi khắp xung quanh phòng, vật dụng đều được sắp xếp một cách cẩn thận cô tiện tay lấy một cuốn sách được đặt riêng biệt trong căn phòng. Cô mở ra thì bên trong là một chiếc hộp được khoá lại. Có lẽ bên trong là một vật rất quan trọng. Cô đặt chiếc hộp lại vị trí cũ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Cô suy nghĩ về quân và tự hỏi rằng liệu quyết định của cô bây giờ có đúng đắn hay không. Cô có thể yêu anh và đáp lại tình cảm của anh hay cô chỉ đang lợi dụng tấm lòng tốt của người đàn ông đó.
       Quân mở cửa đi vào làm trì hoãn suy nghĩ của cô
       -Ra ban công đi, trời sao hôm nay đẹp lắm đấy
       -Được
     Anh rót rượu vào ly của cả hai rồi cùng nhìn lên bầu trời đen kia
     Dương cúi mặt nhìn ly rượu vang trên tay
         -Anh biết em đang lo cho mối quan hệ của chúng ta sau này
        -Còn anh
        -Sau khi kết hôn nếu em gặp được người mình yêu anh vẫn sẽ để em đi
         - vì sao anh lại muốn cưới em
       - vì anh muốn bảo vệ em
       -đừng đùa em đâu có yếu đuối đến thế
       -em giống như một con nhím đầy gai nhìn thì gai góc thế nhưng ngoài mấy cái gai nhọn đó thì em chả có gì cả
       -......
       - À em còn cái miệng cứng nữa chứ
       - Anh chưa từng có tình yêu đậm sâu với ai sao
       - Đã từng
       - Anh quên được
       - Không quên nhưng không còn yêu
       -Em sợ chúng ta đang chọn đi sai con đường
      
       -Ta hãy thử cho nhau một cơ hội thì lúc ấy mới biết được sai hay đúng
       -.....
       - Cứ xem như đây là một phép thử  để chúng ta chắc chắn hơn về quyết định của mình nhé! Được không Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro