Phần 8: Chỉ có cậu mới hiểu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Như thế này đi chúng ta cứ làm theo những gì bố mẹ muốn sau đó tìm một lý do để ly hôn là được

   -..... Thôi được cũng xem đó là vơ hội em dành cho anh rồi
   - Em muốn về nhà
   - Để anh đưa em về
   - Không cần em bắt taxi sang nhà Linh
  - Vậy anh gọi xe cho em
    Hai người chào tạm biệt nhau, cô ngồi trên xe cứ nhìn ra cửa sổ gương mặt buồn bã chẳng biết vì điều gì
  - Linh ơi ra mở cửa_ cô gọi điện cho Linh
  -Sao trễ rồi cậu còn đến nhà tớ, đợi tớ một lát
    Tuyết Linh thay quần áo lái xe đưa Dương về
  - Cậu ở lại nhà tớ đi
  - Được rồi
  ... 
  - Cậu uống với ai mà say thế
  -Quân
  - Anh nói gì không
  - Anh ấy bảo mình kết hôn với anh ấy, sau khi kết hôn nếu mình tìm được người mình yêu anh ấy sẽ để mình đi
  - Cậu đồng ý?
  - Ừ
  - Cậu điên à, hôn nhân không phải chuyện đem ra đùa đâu
  - Không còn lựa chọn rồi, một phần vì bố mẹ và trước đó mình có ý định kết hôn rồi. Quân quá tốt nên mình không có lý do phải suy nghĩ
  - Cậu...
  - Tớ và anh ấy đều có lợi chẳng ai thiệt thòi nên có lẽ đây là quyết định đúng
  - Cậu đã luôn nói với mình cậu muốn kết hôn với người cậu yêu và cùng vẽ bức tranh cuộc sống thật đẹp
  - Đó là lời của những cô gái còn trẻ  còn thanh xuân còn trái tim
  - Mấy cái đó cậu không có à cậu vẫn còn rất trẻ vẫn còn thanh xuân vẫn còn trái tim của nhũng cô gái đó
  -......
  - Cậu nghe mình nói nhá. Cậu đừng như vậy nữa hãy trở lại cô gái ngọt ngào dễ thương trở lại là Dương của mình đii_ Tuyết Linh nắm lấy bàn tay của Dương
  - Tớ bây giờ không phải à
  - Cậu bây giờ chỉ còn cái xác không hồn chỉ biết lao đầu vào công việc đến nỗi trái tim này của cậu nó cũng không còn ấm áp như trước đây_Linh đưa tay mình đặt lên ngực Dương
  - Cậu không tin tớ à. Anh ấy là người tốt. Thật đấy
  - Tớ biết tớ biết anh ấy rất rất tốt  và tớ rất tin cậu nhưng tớ không tin được trái tim cậu sẽ hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy
  - Cậu nghĩ ai sẽ khiến tớ hạnh phúc. Duy à
  - Không.. không phải Duy cũng không phải Quân, mà là trái tim cậu phải tự làm mình hạnh phúc trước tiên, trái tim cậu phải luôn đầy tình yêu thương để khi nhìn vào cậu dù là có người đàn ông nào bên cạnh hay không, mọi người đều phải ngưỡng mộ vì sự nghiệp, vì vinh quang, vì hạnh phúc, của riêng cậu. Nếu đem cái trái tim đầy vết thương này của cậu đặt vào tay ai thì dù có đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp cậu vẫn không có được hạnh phúc vẫn không có được một nụ cười hoàn thiện bởi từ sâu trong tim cậu vẫn chưa được yên ổn. Hiểu không?
     Dường như những lời nói của Linh đã chạm đúng nỗi nhọc nhằn của Dương thời gian qua làm những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Dương vỡ oà cô ôm chằm lấy Linh. Hai cô gái còn rất trẻ với đầy đủ điều kiện tiền bạc danh  tiếng nhưng thực chất ở sau họ vẫn chưa có được sự hạnh phúc nhỏ nhoi của những người bình thường nhất. Chỉ khi trái tim ta tìm được hạnh phúc thì cho dù tầng lớp nào của xã hội ta vẫn tìm thấy được bến đỗ ấm êm cho riêng mình.
     ..........
   Renggggg rengggg
   - Alo tôi là Dương đây
   - Em dậy chưa mau xuống mở cửa cho anh
   - Em xuống đây
      Cô mở cửa
   - Anh mang đồ ăn sáng đến cho em này
   - Em thay đồ rồi xuống ngay
   ...
   Quân chợt nghe thấy tiếng chân
   - Xong rồi đấy à mau mau lại đây đồ ăn nguội mất
   Tuyết Linh hằng giọng
   - Ơ sao em lại ở đây
   - Em không đến nhà bạn em được sao
   - Em đợi anh một lát anh chuẩn bị thêm cho em
   - Này... Anh với cậu ấy sẽ kết hôn à
   - Cô ấy chưa nói với em à
   - Cậu ấy có nói rồi... Nhưng mà....
   - Sao
   - Về phía Duy cậu ấy biết chưa
   - Sẽ biết thôi
   - Vậy hai người định làm sao.
   - Đây là một việc bình thường thôi mà. Cậu ấy đến trước nhưng không giữ thì sao trách anh được. Anh cũng chả giấu diếm gì
   - Anh có thật sự thích Dương không
   - Em yên tâm anh sẽ bảo vệ bạn em thật tốt mà
   - Hai người nói chuyện gì mà vui thế_Dương đi tới
   - Linh nói xấu em đó
   - Anh chơi xấu
   - Đồ ăn nguội rồi mau tới ăn đi
   - Lát anh đưa em đi làm nha
   - Ừm..
   - Còn tớ cậu vứt cho ai
   - Bảo Tú qua rước
   - Tớ tự đi
  Hai người nhìn Linh rồi cười
****

   Đôi khi chúng ta cần tạo cho mình cơ hội để tiếp xúc bới người khác đừng để trái tim nguôi lạnh mà ai cũng chả thể lại gần. Hãy tập yêu bản thân bởi chính bản thân mình còn không yêu mình được thì lấy ai có can đảm để ở cạnh mình. Đừng lấy sự nghiệp làm bia chắn cản trở sự tiếp cận của người khác đối với ta vì ngoài lớp vỏ bọc đó ta chẳng còn lại gì cả!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro