Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biết tin gì chưa? Thịnh nó mời mày đến nhà nó chơi kìa. -Hạnh thông báo.
-Thiệt hả ? Vậy mấy giờ? -Tôi hỏi.
-Ừ 3 giờ chiều mai. Để tao chở mày cho. Mà nè nó chỉ mời tao với mày là nữ thôi đó.
-Thế nam có ai không ?
-Có Nghĩa nữa.
-Vậy hả ? Ok tao nhớ rồi,  thôi mai gặp nha. Bye
-Bye.

Hôm sau
Hạnh chở tôi sang nhà Thịnh, Nghia đạp xe theo sau. Một lát sau :
-Đến rồi đấy nhà Thịnh nè.- Hạnh nói.
-Chắc không đó ? -Nghĩa hỏi.
-Tao nhớ là nhà nó có bụi tre to lắm. Quanh đây chỉ có nhà này là trồng tre thôi à.- Hạnh chắc chắn.

Đột nhiên một giọng nói vang lên, ba đứa tôi không ai bảo nhau đều đồng loạt quay lại:
-Ô làm gì mà đứng xớ rớ trước nhà Thịnh thế ?
Là Quang và Thăng tại sao tụi nó lại ở đây ?
-Thịnh ơi mở cửa có người gặp Thịnh ơi!- Quang la lớn.
-Tại sao tụi mày lại ở đây?- Tôi thắc mắc.
-Thì tao vừa đi học về.-Quang trả lời.
-Đây đây ra đây làm gì reó om sòm vậy ?-Thịnh càu nhàu.
-Thằng Quang kêu mà, tụi tao có kêu đâu. - Nghĩa bắt bẻ.
-Ê qua nhà Hải đá banh không mày ?- Quang hỏi.
-Qua thì qua.-Thịnh đáp.-Đi không Nghĩa ?
-Chơi luôn sợ gì.
Cái gì? Hẹn người ta cho cố rồi cho leo cây hả? Mình phải xạc cho trận mới được. Nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên Hạnh lên tiếng :
-Tụi tao về đây. -Nó tức giận nói.
Hạnh tức giận đạp xe chở tôi chạy thẳng. Chạy được một quãng nó bức xúc tuôn một tràng :
-Mày nghĩ thử coi, nó làm tao nhục như con cá nục. Làm tao cảm thấy bị xúc phạm. Nghĩ sao mà nó coi như tao với mày không có ở đó vậy?
-Thôi mà mày tự nhiên bỏ đi vậy tao thấy nó sao sao
-Sao cái gì mà sao, tao cảm thấy như là bị sỉ nhục, nó đã chạm đến lòng tự ái của tao. Mà tao là cung BÒ CẠP !!!!-Hạnh tức tối hét lên.
-Thôi mà làm gì căng vậy? Mà mày cung bò cạp thật hả ?
-Ừ tao sinh ngay 11 tháng 11 mà. -Hạnh dịu lại.
-Số đẹp ghê ha?
-Mà tao nói.....
Bỗng một giọng nói cao vút không biết từ đâu ra:
-Ê chạy đi đâu đấy ? Chờ cái coi!
Tôi ngoái lại nhìn, thì ra là tụi con trai lúc nãy. Chắc là định xin lỗi đây mà. Tôi định bảo Hạnh quay đầu xe lại thì nó bảo
-Còn lâu ấy làm như tao thèm lắm. Khác nào....
-Tụi tao xin lỗi đừng có giận nữa mà. Sang quán bà Cúc ăn đi.- Tiếng Quang vang lên.
-Đừng có giận nữa. - Nghĩa và Thăng đồng thanh.
-Hay là mình tha cho nó đi Hạnh tụi nó biết lỗi rồi mà? -Tôi hỏi.
-KHÔNG!!!-Hạnh dứt khoát trả lời. -Tao không bao giờ để lòng tự ái của tao tụt vậy được, khác nào nhịn nhục để được ăn?
-Thôi đừng làm căng vậy. Tụi nó biết lỗi rồi, còn bao tụi mình đi ăn nữa. Với lại quán bà Cúc ngon mà. Thôi đi nha ?
Bất thình lình, từ đằng sau vọt lên ba chiếc xe. Chuyện gì thế này? Tụi nó đang ép xe mình. Chặn bốn phía không còn khe hở.
-Tụi tao đã nói đến thế mà mày không nghe thì chỉ còn cách này. Xin lỗi nhé.-Quang vừa nói vừa chặn đầu xe.
Hạnh không hề nao núng. Nó lợi dụng sơ hở, lách qua hai chiếc xe và thoát khỏi vòng vây. Nhưng tụi nó đâu chịu thua, không ép dừng được thì ép vào ngõ cụt.
-Tụi mày được lắm! -Hạnh xuống xe hét lớn.
-Tại tụi mày cả thôi, bọn tao đã nói hết lời rồi. -Thăng hâm hực.
-Tụi nó không biết mày hẹn sang nhà tao.-Thịnh hối lỗi.
-Mày im đi, tao chưa xử mày đâu! -Hạnh gào lên.
-Thôi đừng cãi nữa, tất cả chỉ là hiểu lầm đúng không? Bây giờ cho qua hết rồi đi ăn đi.-Tôi vội dàn hòa.
-Thôi được rồi, đi thì đi.-Hạnh dịu lại.
-Phải vậy chớ! Ok bà Cúc thẳng tiến! -Quang cười tươi.
Một lúc sau
-Chà, cô Cúc đúng là số một! Thôi trễ rồi tao về đây. Bye.-Hạnh xoa bụng nói. -Đúng là không gì ngon bằng đồ chùa.
-Thôi đi má, ăn như heo ấy!-Thịnh xót tiền.
-Mày mời mà, thôi tao về.
-Ừ. Bye.
Nói rồi Hạnh chia tay rồi chở tôi về. Đang đi Hạnh tiết lộ:
-Tao vừa phát hiện một việc quan trọng chút tao kể cho.
-Chuyện gì vậy? -Tôi hỏi.
-Đã kêu chút mà.
-Rồi ok.
...........END CHAP............
P/s Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha. Bởi vì tình cảm dang có vấn đề. Sorry nha.

Tag LeeHyeJi123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro