Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà...
-Sao? Có chuyện gì mà mày cứ úp úp mở mở vậy? - Tôi hỏi.
-Nghe nè đừng có hoảng hốt đó.
-Biết rồi nói lẹ lên.
- Thịnh thích mày đó!!!- Hạnh nói nhỏ.
-Tao không tin đâu. Đừng lừa tao vô ích.
-Thật mà nó nói với tao vậy. Nó không biết mày thích nó đâu.
-Mày đâu có gì làm bằng chứng xác minh. -tôi hồ nghi nói.
-Bằng chứng thì nãy giờ mày xem chắc cũng hiểu rồi đó.
-Sao tao chẳng biết gì cả.
-Trời ơi trên lớp thông minh bao nhiêu thì bây giờ mày ngu bấy nhiêu thế hả ?
-Tao không biết nên mới nhờ mày giúp đỡ.
-Vậy thì tao với mày thử nó xem.
-Tao cũng không biết nữa. Nhưng thử bằng cách nào ?
-He he nghe nè.......
-Cũng được, nhưng tao nghĩ là không nên thử,  như vậy có hơi.....
-Nhưng nhị gì, mai cứ thế mà làm.

      Ngày hôm sau .....
  Giờ thể dục:
-Tao ra trước nha, nhớ kịch bản đấy !- Hạnh hào hứng.
Hạnh chạy nhanh tới chỗ Thịnh và nói với vẻ mặt lo âu:
- Chết rồi Thịnh ơi ! Tao quên mang cờ rồi, hôm nay cô kiểm tra chắc tao bị ghi sổ đầu bài quá ! Mày có hai lá cờ thì cho tao mượn một lá đi.
-Không, mày chết kệ mày, tao không quan tâm. -Thịnh lạnh lùng trả lời.
-Bạn bè vậy đấy! Thôi cho tao mượn xíu thôi ! Chút tao trả mà ! - Hạnh nài nỉ.
-Mày lấy thế rồi tao giơ cái gì? Tay không hả?
-Ờ nhớ đấy! Không thèm.
Hạnh đến chỗ tôi bảo:
-Đến phiên mày đấy. Làm cho tốt nghe chưa?
-Biết rồi. Tao đi nha.
Tôi tiến đến chỗ Thịnh và bắt đầu giở giọng xin xỏ :
-Thịnh ơi !!
-Chuyện gì vậy?
-Cho tao mượn một lá cờ đi, tao quên mang rồi!
Thịnh thoáng chút ngạc nhiên vì tôi quên cờ. Cũng phải thôi bởi vì làm sao mà một người gương mẫu như tôi có thể quên mang đồ được chứ. Thật ra là hiện giờ Hạnh đang cầm cờ của tôi để tôi thử Thịnh. Thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó Thịnh đã vui vẻ cho tôi mượn lá cờ và nhắc:
-Nhớ trả tao đó! Mà cũng lạ thật người như mày mà cũng có lúc quên đồ sao ?
Sợ bại lộ tôi bèn lấp liếm:
-Thì con người ai chả có lúc quên. Thôi cô vào rồi kìa, tao về chỗ đây.
Tôi quay trở về đứng cạnh Hạnh. Nó vui sướng bảo:
-Thành công rồi đó. Nó cho mày mượn nhưng dứt khoát không cho tao mượn.
-Vậy thì nói lên được điều gì ?
-Thôi chết cô vào kìa, chút tao nói mày sau. Cho tao mượn cờ của mày nha, mày xài của Thịnh đi, tao quên mang rồi.
-Trời, tao kêu quên giả mà mày quên thiệt hả ?
-Thôi cô vào rồi. Tập trung đi kẻo giờ B đó.
-Chút nữa tao sang nhà mày bàn sau.

---------END CHAP---------
TagLeeHyeJi123đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro