Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao có chuyện gì?
-Thịnh nó thích mày chắc luôn. Tao thề.
-Sao lại nói vậy?
-Thế thì giải thích tại sao nó cho mày mượn cờ nhưng không cho tao ?
-Thì....mày hỏi nó chứ sao lại hỏi tao ?
Hạnh nhẹ nhàng mỉm cười :
-Mày KHÙNG hả ? Có ấm đầu không đấy
-Thì sao mà tao biết được.
-Vậy thì chỉ có khả năng nó thích mày.
-Nhưng...
-Sao hay chút thử tiếp?  Tao có kịch bản hay lắm!
-Lại thử nữa hả, sợ mày luôn quá. Sao có kế gì hay đây thì xì ra luôn đi.
-Bây giờ mày với tao giấu đồ nó đi để xem mắng ai trước.
-Kế gì xàm quá! Lấy đồ của nó thì đương nhiên bị mắng rồi.
-Thì cứ thử đi.
-Được rồi nhưng mà tao sẽ nói là mày ép tao phải làm đó nha.
-Thôi lấy lẹ lên còn xuống phòng nhạc nữa.
-Lấy gì giờ? Tao lấy hai cây bút nhé ?
-Gì cũng được, nhanh lên nó vào bây giờ.
-Rồi xuống phòng nhạc lẹ không nó lên bây giờ.

Tại phòng nhạc
-Nó lên kìa.
-Tức quá đứa nào lấy hai cây bút của tao rồi. Có hai cây thôi mà lấy cả hai thì tao viết bằng gì giờ ?
Thịnh vừa lên đã càu nhàu với Thiện.
Hạnh thấy vẻ mặt của Thịnh thì không nén cười nổi nhưng vô tình Thịnh lại trông thấy. Nó đến chỗ tôi và Hạnh hỏi :
-Hạnh mày lấy hai cây bút của tao phải không ?
-Tao có biết gì đâu.
-Đưa hộp bút của mày đây tao kiểm tra.
Đến đây thì Hạnh không nói được tiếng nào. Tôi thì ngồi im chờ đợi. Từ trong hộp bút lòi ra một chiếc. Thịnh hỏi:
-Cây còn lại đâu?
-Tao không giữ.
-Chắc chắn mày giữ.
-Cô vào kìa !
-Trả tao !!!
-Về chỗ đi.
-Mày coi chừng đấy. Mày sẽ biết tay tao. Tao đã nói nhẹ nhàng mà mày vẫn không đưa thì đừng trách vì sao tao ác.
Thịnh hằm hằm quay lên không quên liếc xéo Hạnh một cái. Hạnh tức tối bảo:
-Tất cả là tại mày hết đó! Sao mày không bênh tao?
-Bênh mày cho lộ hết chuyện hả? Tao không điên.
-Mệt quá giờ sao ?
Thịnh ngồi cách một bàn quay xuống nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Không giấu được rồi, phải làm sao giờ? Hạnh lên tiếng giải oan:
-Cây còn lại là người khác giữ chứ tao không lấy.
-Ai?-Thịnh hỏi.
-Để ý kĩ vào. -Hạnh gợi ý.
Hết cách rồi, tôi phải lộ mặt ra thôi. Nghĩ vậy tôi bèn mỉm cười nhẹ gây sự chú ý. Như đã phát hiện ra chuyện gì Thịnh nhận ra:
-À mày lấy phải không?  Thôi trả cho tao đi.
Tôi cười rồi đưa cây bút cho Thịnh. Thịnh cười lại với tôi mà không biết có một luồng sát khí bên đó. Tôi cũng hơi thắc mắc tại sao Thịnh lại không tức giận với tôi nhỉ ? Định quay sang hỏi Hạnh nhưng thấy không tiện nên thôi.

Giờ ra chơi 15 phút
Hạnh cứ tránh mặt tôi. Gặng hỏi mãi nó mới nói đang hơi tức. Bảo sao tức thì nó ấm ức:
-Tại sao tao với mày cùng lấy bút nó nhưng sao nó tức giận với tao rồi còn đe dọa tao ? Trong khi mày thì chẳng bị gì, lại còn cười vui vẻ nữa !
-Do ăn ở thôi.
-Mày dám nói vậy nữa hả? Giận mày luôn.
-Thôi mà giận gì nữa. Tao với mày xuống căn tin ha?
-Tại mày rủ đó nha !
Với Hạnh thì miếng ăn luôn có tác dụng. Dễ dụ quá, có ăn là quên hết.
-Mà tao thấy hình như thành công rồi đó.-Hạnh lên tiếng.
-Tao biết rồi nhưng tại sao nó thích tao nhỉ ?
-Tao cũng không biết nữa. Để tao tìm hiểu cho. Tui mày đến với nhau được rồi đó.
-Tao muốn nó tỏ tình với tao cơ !
-Ái chà ! Cũng ghê gớm phế nhỉ ?
-Thì phải công khai mới tiến đến được chứ !
-Được rồi tao sẽ làm nó nói.
-Nhưng tao muốn nó nói trước mặt tao.
-Vừa phải thôi! Được voi đòi hai bà  Trưng hả ?
-Ráng giúp tao đi, mày là bà mai mà. Mày kêu sẽ giúp tao mà !
-Được rồi nhưng tao không chắc nó dám nói trước mặt mày đâu. Phải từ từ đã.
-Ok vậy nha thank you!!~

------------END CHAP----------
Xin lỗi vì trục trặc kĩ thuật nên mình sẽ đăng lại chap 5. Sorry !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro