Chương 1: Trại Tâm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu se se lạnh, ngoài trời mưa rơi lất phất, Triệu Thanh ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, bỗng dưng có một giọng nói kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ.

“Cô Triệu, đến giờ uống thuốc rồi!”

Y tá mặc đồng phục trắng từ trên xuống dưới đẩy xe thuốc nhẹ giọng gọi cô.
Triệu Thanh cụp mắt, gật nhẹ đầu:

“Được, tôi biết rồi!”

Hôm nay cô ngoan ngoãn phối hợp, y tá vui mừng lấy thuốc trên xe đẩy đưa cho cô, giọng điệu dỗ dành :

“Đúng rồi, cô phải mau uống thuốc mới khỏi bệnh được, lúc đó, người nhà lại đến đón cô.”

Triệu Thanh cầm viên thuốc màu trắng sữa vân vê một lát, cuối cùng cũng bỏ vào miệng lấy nước uống giả vờ nuốt.

Chỉ là lúc uống, đầu cô lại suy nghĩ :

“Ha, người nhà sẽ đón sao? Họ còn mong tôi ở đây cả đời cơ mà.”

Cô chỉ là con nuôi nhà họ Triệu được nhận nuôi lúc 2 tuổi. Trong nhà lúc đó không sinh được con mới bất đắc dĩ nhận cô, sau này mẹ Triệu đẻ được một đứa con gái, tuy bà đối đãi như nhau, nhưng đứa con gái bà lại chán ghét cô. Nó cảm thấy cô thật dư thừa, dành hết tình thương của nó. Nên từ nhỏ gây khó dễ với cô, đối với Triệu Thanh mà nói, đứa em gái này cô không quá để bụng.
Nhưng sau đó nữa thì sao? Khi lớn lên Triệu Thanh có bạn trai, em gái cô lại luôn bám lấy bạn trai cô, cô có thứ gì Triệu Hạ phải dành bằng được thứ đó, tuyệt đối không buông tha cho cô.

Ba năm trước, cô ta với bạn trai cô lén lút ở với nhau cô không hề hay biết, khi đột ngột về nhà mới bắt gặp đứa em gái không cùng cha không cùng mẹ này với bạn trai mình đang quấn nhau ở trên giường. Máu não dồn lên, cô xông vào vớ đại bình hoa trên bàn đập vào đầu tên Ung Thụ, giằng co một lúc, hắn ta đẩy cô ngã đập đầu vào tường bất tỉnh, em gái cô lại đổ dầu vào lửa lấy cớ cô bị đập hỏng đầu đưa chị mình vào trại tâm thần.

Quãng thời gian sống ở trong đây, không bị điên cũng trở thành  điên. Ngày ngày uống thuốc như hôm nay vậy, họ cho cô uống thì cô nhổ, nhổ cũng đã ba năm rồi.

Chờ y tá đi khỏi, cô đưa tay vào miệng, móc ra viên thuốc, nhổ lên tay, đi vào phòng vệ sinh xả nước.

Ở trong đây, những thứ cảm xúc quẫn bách, tù túng, nghẹt thở, nhưng không chết được, vây lấy cô. Việc Triệu Thanh có thể làm là chờ đợi trong vô vọng, cô không dám hy vọng ai đó có thể đưa mình đi khỏi đây, bởi, hy vọng rồi sẽ thất vọng.

Cảm giác bị bỏ rơi rồi phản bội, tiếp đó bị đẩy vào trại tâm thần, con người mà, dần bị bóng đêm nhấn chìm.

Suốt 3 năm qua chưa hề có ai tới thăm cô, mẹ nuôi hình như, sắp quên cô rồi. Ở trong đây cô cũng gặp không ít phiền phức, ví dụ như lúc mới bị đưa vào, cô liên tục gào thét mình không bị điên, nhưng bọn họ không tin nói là có bệnh nhân nào vào đây mà chả nói câu đó, dần dần cũng thích ứng, sợ là cả đời này cô phải sống trong đây.

……………

Hôm nay khoa tâm thần tiếp nhận được bệnh nhân mới, nghe nói rất cứng đầu lì lợm, đồ đạc trong phòng bệnh đều bị đập phá hết, khiến các y tá phải đau đầu.

Giữa giờ ăn trưa tập thể, cô có nghe được hai y tá nói chuyện với nhau:

“Cô xem bệnh nhân phòng 104, hết đập phá rồi la hét, có khi chạy tuốt lên sân thượng đòi nhảy xuống dưới, làm mấy y tá ở đó chạy ngược chạy xuôi cầu xin anh ta đừng quậy phá nữa, mệt mỏi gì đâu á.”

Y tá còn lại cảm thán:

“Chúng ta ở khu bên đây tương đối tốt, bệnh nhân cũng rất nghe lời, lâu lâu có người lên cơn nhưng vẫn không bằng một góc ở bên khu bên đó.”

Hai người tiếp tục nói chuyện đông tây, hết giờ ăn trưa mới tản ra làm việc.

Cô không ăn bao nhiêu, lời vừa nãy nghe cô cũng không nghĩ nhiều, dù gì cũng đâu phải việc cô, ăn xong thì được đi xung quanh dạo chơi.

Khuôn mặt Triệu Thanh hơi xương, hốc mắt sâu, bù lại đôi mắt thụy phượng rất đẹp, vẻ mặt có hơi xanh xao. Bộ đồ màu xanh cho bệnh nhân từ trên xuống dưới, mái tóc dài ngang lưng xõa tự nhiên. Nhìn cũng rất giống người có bệnh thật.

Cô thong thả đi, trời hôm nay nắng ấm, thích hợp đi dạo, nghĩ ngợi lung tung:

“Như thế này cũng tốt hơn phải đối mặt với những con người kia, bình yên sống qua ngày, không lo cơm áo gạo tiền.”

Đang tính nghĩ thêm mấy chuyện nhân sinh khác thì tự nhiên có một bóng người cao gầy  từ đâu nhào tới ôm chặt cô.

Triệu Thanh chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt như vậy lập tức nổi cáu, hất tên vừa ôm mình ra.

Nhưng anh ta mặt dày không buông, bám dính đằng trước người cô.
Suýt nữa thì quên mất, đây là trại tâm thần.

Triệu Thanh bất lực giả vờ, nghiến răng :

“Oa, oa, oa, tên điên này từ đâu ra vậy, né ra, không mình mách cô giáo đó.”
Nói xong cô mới phát hiện mình cũng sắp điên theo tụi nó luôn rồi.

Cái người đang ôm chặt cô, ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai trắng như bột, mang theo vẻ ngốc nghếch ngờ nghệch, trong đôi mắt là sự ngây thơ thuần túy vô tội vạ.

“A, mình không phải người xấu, mình chơi đuổi bắt với bọn họ, đột nhiên đụng trúng bạn.”

Cô phát mệt với “bé bự” này, đành phớt lờ đi trước.

Nhưng tên đó không quan tâm bị cô bơ, chạy theo cô, anh nắm lấy tay Triệu Thanh, giọng điệu như đứa trẻ:

“Hay là bạn chơi với mình đi.”

Tuy nói là bị tâm thần thì cũng có người nặng người nhẹ, mấy người bị tên bệnh nặng này quậy đã chạy đâu tám xứ rồi, không còn ai chơi cùng nữa nên kéo tay cô.

Triệu Thanh bực mình giả vờ như không nghe thấy, cứ đi thẳng.

Anh ta lại chạy theo, chặn trước mặt cô:

“Mình tên là Lý Thanh, cậu chơi với mình, chơi với mình đi.”

Anh niềm nở giới thiệu, nói năng lưu loát.

Triệu Thanh ngạc nhiên, là vì cùng tên với cô.

“Thôi cũng được nể tình anh ta cùng tên với mình.”

Triệu Thanh gật đầu cho có lệ, đáp lại:

“Ừ, biết rồi, tôi tên Triệu Thanh hai chúng ta cùng tên ha.”

Nghe có người trùng tên với mình, hai mắt anh sáng rực, trông thích thú vô cùng.

Cô đỡ trán, tự nhiên nhào đầu vào chơi với đứa không bình thường, chắc cô ở trong đây lâu quá nên cũng không bình thường theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro