Chương 2: Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh kéo Triệu Thanh đi chơi cùng với mình, hết ghé chỗ này xem cục đá bự hay nhỏ lại sa vào chỗ kia ngắm mấy cọng cỏ, cô đi theo anh muốn rụng chân.

Chuông báo hết giờ ăn trưa vang lên, các y tá lại tập trung từng người vào phòng cho đi ngủ trưa.

Triệu Thanh nói với anh:

“Này, hết giờ ăn trưa rồi, chúng ta quay về ngủ trưa thôi!”

Lý Thanh đứng im, tỏ ý không chịu.

Y tá thấy thiếu hai người nên chạy đi kiếm bọn họ, đến nơi thấy Triệu Thanh đang lôi Lý Thanh đang ngồi lì dưới đất không chịu đi.

“Hai bạn làm sao thế? Chúng ta đi ngủ trưa thôi.”

Lý Thanh mếu máo :

“Hu, hu, hu, dì Trần, con muốn đi chơi, muốn đi chơi nữa à!”

Y tá Trần nhẫn nại khuyên anh
“Không được, đã hết giờ chơi rồi mà, phải đi ngủ để có sức khỏe, chiều lại đi chơi tiếp.”

Lúc này anh mới gật đầu, nhưng trên mặt vẫn có biểu cảm không cam lòng, lại yêu cầu thêm:

“Hay là dì cho con ngủ chung với bạn Thanh Thanh, nhỡ đâu lúc con ngủ cậu ấy trốn mất, không đi chơi với con nữa thì sao?”

Triệu Thanh nghe vậy hết cả hồn, cô đâu có bệnh tới mức ngủ chung với tên bệnh thật.

Y tá Trần đắn đo đôi chút:

“Ông trời con này hôm nay tự dưng chạy tới khu vực mình quản lý quậy, nghe nói quậy dữ dằn bên kia lắm, thôi chiều được cái nào hay cái nấy, dù gì cũng bị bệnh, không làm được chuyện gì khác đâu.”

Y tá Trần lập tức đồng ý, chỉ có Triệu Thanh là phản đối:

“Không được đâu dì Trần, con không thích ngủ chung với người khác.”

“Sao lại không thích, không thích chừng sau sẽ thích. Thôi dì dẫn hai đứa đi ngủ.”

Lý Thanh vỗ tay bẹp bẹp rất hài lòng ngoan ngoãn đi theo. Còn Triệu Thanh liếc nhìn anh, trán nổi gân xanh.

Phòng này khi đó đặc biệt để riêng cho cô, hôm nay lại chứa thêm một tên bị bệnh khác.

Lý Thanh chứ ai nữa.

Cô mở cửa phòng, căn phòng sạch sẽ thoáng mát, vẫn là màu trắng làm chủ đạo, bên cửa sổ có trồng mấy chậu cây cảnh thêm sắc xanh tươi mát.
Triệu Thanh nói qua loa:

“Ở dưới đất, lấy thêm tấm nệm mỏng, nằm đó, không cho phép lên giường, giường đó chỉ có tôi mới được nằm.”

Lý Thanh gật đầu lia lịa :

“Được, được, không nằm dưới đất, chỉ được nằm trên giường.”

Nói xong anh tót lên giường nằm, tiện tay lấy cái gối ôm ưa thích của cô kẹp ở chân.

Triệu Thanh phát điên lên, mặt đen như đít nồi, nhào lại kéo anh xuống giường, vừa kéo vừa gân cổ hét:

“Tên ngốc Lý Thanh nhà anh, ngốc thì ngốc chứ tai cũng điếc luôn rồi hả? Tôi kêu anh nằm dưới đất, nằm dưới đất!!”
Cô nhắm vào lỗ tai Lý Thanh mà hét, còn anh nằm im nhắm mắt đoán chừng đã (giả vờ) ngủ rồi.

“Hình như bị tâm thần giết người không bị truy cứu trách nhiệm đúng không? Được, được nếu vậy mình tiễn tên này đi trước.”

Đang định giơ nắm đấm lên tẩn cho anh một trận thì Lý Thanh mở mắt, hồn nhiên nói:

“Hở? Sao cậu không đi ngủ đi, dưới đất còn chỗ trống kìa, hay là cậu muốn nằm trên giường, nếu vậy là không được đâu, từ nhỏ bà nội đã dạy chỉ có vợ mình mới được ngủ chung giường thôi!”

Triệu Thanh nghiến răng ken két, trừng mắt lên:

“Cậu cậu cái gì mà cậu, đã ngủ ké thì biết điều cút xuống đất nằm, khi nãy tôi nói sao, bộ bị điếc hả?”

Lý Thanh vẫn trơ bản mặt ngây ngô của mình ra, tiếp tục nói:

“Cút là gì? Ăn ngon không? Cậu thử cút cho mình xem rồi mình cút!”

Triệu Thanh cạn lời, nếu còn cãi nữa chắc cô lên cơn đột quỵ mà lăn ra chết mất.

Cô giẫm chân cái “Rầm!” uất ức bao nhiêu dồn hết vào cái giẫm chân này, trên đầu cô còn bốc khói quay đi lấy tấm nệm mỏng trải dưới đất nằm ngủ.
Bực mình vì bị dành chỗ, cô lăn lộn qua lại một chút mới vào giấc ngủ được.
Chờ cô ngủ say, anh trèo xuống giường, ngồi xổm trước mặt cô nói nhỏ:

“Hôm nay hời quá, tự dưng kiếm được một người bạn. Xem ra ở trong đây không tới nỗi chán, cô tên là Triệu Thanh đúng không?”

Mới được mấy giây bình thường anh lại bắt đầu tự luyến :

“Khà, khà, ở bên kia nằm chung một chỗ với mấy đứa bị bệnh qua bên đây giành giường của cô tốt hơn nhiều, đừng mơ tôi trả lại nhá, soái ca đây không trả lại đâu!!”

Trong lòng Triệu Thanh gào thét:

“Thì ra tên thần kinh này không có bệnh, cũng được, tôi vờn anh một chút, coi như giải sầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro