Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai  nói  anh ngu cô liền đập đầu với người đó.  Anh ngu mà làm được điều mà cô không làm được. Đó làm "nhõng nhẽo"
Anh còn lợi dụng cô. Hừ. Thấy cô hiền len bắt nạt đây mà "VIÊN THIÊN..tôi đã nói với anh.  Ngày mai tôi phải thi rồi nên anh đi ngủ đi đừng chọc tôi. Anh dám chưng bộ mặt đó ra lần nữa tôi liền trở về nhà. "
Anh thấy cô tức giận thì vẫn tươi cười." Bảo bối. Anh đói nha. Mì sốt cho anh ăn đi." Cô bất lực nhìn anh rồi lại phải đứng lên đi nấu thức ăn cho anh..
Đã mấy tháng rồi,  hôm nào cô cũng đi tìm tin túc gia đình anh nhưng chả có lấy một ít thông tin gì.  Cái cảm giác như anh từ trên trời xuống vậy. Và kết quả không mấy đáng yêu là anh ttrở thành bảo mẫu của anh. Đi đâu cũng tha anh đi. Mà nói đúng hơn là anh bám cô. Cô rất muốn đá anh đi nhưng không làm được.  Nguyên do à?  Cô không muốn làm kẻ xấu a..
1 tháng trước
Cô thấy anh ngốc nên đã trêu anh. Cô đưa anh đến trạm xe buýt rồi cô nhân lúc anh ngủ gật bên băng ghế cô liền chạy sang bên tiệm nước bên kia lấp.
Cô thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của anh. Đôi mắt to tròn ngấn nước chớp chớp ngó nghiêng xung quanh. Anh như kẻ  cuồng liên tục kêu tên cô. Cô thấy tim mình nhói lên. Chưa kịp gọi anh thì cô thấy anh đang nhìn mình.  Anh cười ngây ngốc chạy sang đường đến bên cô. Anh hoảng loạn ôm cô khóc nức nở.  Cô hối hận khi trêu đùa anh như vậy.  "Đừng khóc.  Tôi đây rồi. Anh nín. Tôu xin lỗi. " cô thấy mắt cô cay rồi.
"Bảo bối. Anh.. sợ nha... em sao bỏ đi như thế. Em không cần anh sao? '' cô thấy anh như vậy thì không đành lòng" do tôi không tốt. Tôi không bỏ anh." Cô nói xong anh liền ôm cô thút thít.
Nhưng cô nghe thấy anh khóc thì đâu thấy ánh mắt lạnh lùng cùng đôi môi anh mỏng khẽ nhếch kia chứ. ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro