Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau..
Cô hiện đã 21 tuổi.  Cô đang làm ở một nhà hàng thành phố.  Sau khi tốt nghiệp,  cô đi ra ngoài sống mặc cho bố mẹ ngăn cấm.
Anh vẫn thế vẫn ngây ngốc bên cạnh anh. Cô và anh cùng sống trong một ngôi nhà gần nơi cô làm.  Anh sẽ ở nhà chờ cô đi làm về rồi hai người cùng đi chơi, ăn các thứ. Quãng thời gian đó cô rất hạnh phúc. Cô ước thời gian ngừng lại vì cô biết anh là cả thế giới của cô.
"Thiên. Ưmmm anh có bỏ em đi không. Có ghét em như những người khác không." Cô ngồi đối diện anh, nhìn anh chăm chăm.  Anh ngừng ăn kem. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đôi mắt to tròn cứ thế bất động. "Tôi muốn xa cô lắm rồi. "
Nghĩ thế nhưng anh lại cười ngây ngốc" Anh không đi nhaa. Bảo bối đi đâu anh liền theo đó."
Cô nghe xong thì ôm lấy anh." Em biết anh tốt nhất. Em yêu anh."
Dưới chiếc cây lộc vừng. Những bông hoa đỏ rơi xuống đất xung quanh hai người.  Ly kem của anh đã rơi từ lúc nào. Anh đứng lặng người nhìn cô ôm anh vào lòng. Anh mỉm cười,  nụ cười khinh bỉ"Anh rất vui nha bảo bối. "
Tối hôm đó chiếc điện thoại của anh sáng lên là hình ảnh một gia đình."Tôi không thể yêu cô.... Tiên Tử hãy chờ anh.  Nhất định anh sẽ cứu sống em." Anh nhìn cô lạnh lùng. Đâu còn là kẻ ngốc luôn đi theo cô. Trong bóng tối đôi mắt màu nâu nhìn thân ảnh cô đầy chờ đợi....
Hôm nay cô vẫn đi làm bình thường.  Thế giới của cô đơn giản thế thôi nhưng cô luôn yêu thích chúng. Cô vừa bước ra khỏi nhà anh liền đi đến chiếc xe ôtô màu đen luôn đậu bên đường
"Trở  về nhà. "Anh lạnh giọng nói rồi nhắm mắt. Chiếc xe dần mất dạng trong dòng xe tấp nập
7h tối.
"MMẹ con trở về rồi.  "
Thân ảnh người đàn ông lịch thiệp ôm lấy người phụ nữ đối diện. Người đó chính là anh- Lí Mẫn Đức đồng tthời cũng là Viên Thiên.
"Vất vả cho con rồi. "Người phụ nữ nhìn anh đầy đau xót" Suốt 3 năm này để con chịu khổ rồi. "
'' Con không khổ.  Vì Tiên Tử cho dù khổ mấy con cũng chịu được. "
Anh đến bên cạnh mẹ anh rồi kể cho mẹ anh nghe mọi chuyện.
Mẹ anh bỗng rơi vào trầm ngâm. "Con chắc chứ.  Mẹ nghĩ con bé đó thật sự thích con. Còn Tiên Tử nó cũng không. .."
"Con chắc mẹ cứ yên tâm. Ngày mai con sẽ đưa Tiên Tử đi" Anh cắt ngang lời bà rồi đi lên phòng.  Ôm tấm ảnh cũ nát. Hình ảnh 12 năm trước lại ùa về. Nếu không tại anh thì Tiên Tử sẽ sống được lâu hơn một chút. Anh lại nghĩ đến cô. Nghĩ lúc cô cười với anh, rồi lại nghĩ lúc cô khóc khi đứng trên tầng nhà anh.  Hình ảnh nhỏ bé của cô lần đầu tiên khiến tim anh nhói đau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro