Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi cổng.  Cô nhớ mình của nhiều năm về trước cô luôn luôn vào với khuôn mặt buồn bã và ra khỏi đây với nụ cười.  Cô thật không ngờ rằng sẽ có ngày nơi mà mình luôn trút tâm sự lại là nhà của anh và cô thật không ngờ sẽ có ngày cô lại ra khỏi nơi đây trong nước mắt. Cô lau nước mắt trên mặt nhưng cô càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô đau quá. Thì ra bấy lâu nay cô cứ tự đa tình như vậy. Hết rồi, hết thật rồi. ...
Máu cô ngừng chảy. ..nước mắt đâu thể ngừng rơi..tim đâu thể thôi đau khi nhớ về anh đây. Cô lịm đi nhưng cô lại cười.  Núm đồng tiền cứ mờ dần đi...
Anh ôm Nhi lên xe về thành phố lướt qua cô. Dáng cô cao gầy chao đảo bước đi. Anh không đành lòng nên phải quay đi...
1 tháng sau...
Anh đứng lặng người trước mặt cô. Cô vẫn nhìn anh cười ,nụ cười đã theo anh suốt 3 năm.  Nhưng anh lại không thể cảm nhận được hơi ấm của cô. "Em muốn trả thù tôi sao? Vậy em thành công rồi.  Em đã thành công cướp trái tim của tôi rồi. Em không chịu trách nhiệm sao?"
Anh nói rất nhiều nhưng cô vẫn im lặng. Tấm bia đá mới in hình ảnh của cô vẫn còn rất mới. Cô cứ nhìn anh. Ánh mắt trong sáng soi anh. Là anh. Đúng anh chính là người đã khiến cô như vậy.  "Em ngốc sao chứ?  Em biết mình sẽ chết mà vẫn cứng đầu cho đi sao. Sao tôi lại có thể yêu một người ngốc như em sao? Tôi phát điên mất. Em cứ thế mà đi. Cứ thế không để cho tôi có thể nói yêu em sao?" Anh ôm cô. Hơi lạnh bao phủ lấy anh. "Em rất ấm đúng không. Nể tình anh đẹp trai nên em sẽ cho anh ôm em đấy. Như thế anh không sợ bị lạnh aa."" Anh dễ thương thật đấy. Thế nên em muốn nếu sau này mình mà kết hôn em liền sinh đôi luôn cho chúng dễ thương như anh." "Anh quan trọng với em nhất. Em sẽ không mất anh đâu. Anh hứa không xa em nha. Có được không? "
Cô đã nói nhiều với anh như thế nhưng những lúc đó anh chỉ cười ngây ngô. Anh chuea từng chủ động ôm cô. Chỉ biết nói bảo bối suốt.  Bây giờ thì sao? Anh ôm cô nhưng cô không ôm lại.  Gió thổi lướt lên lọn tóc anh giúp nó gọn gàng lại.  Gió nhẹ lướt qua môi anh. Hình ảnh cô vẫn cười. Thỏa mãn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro