Ngoại truyện #MẹMẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lấy chồng sớm. 3 năm sau khi kết hôn mới có được đứa con gái.  Nó sinh ra đã phải nằm viện,  cơ thể yếu nhược. Tôi và ba nó đau lòng lắm.
Khi nó tròn 1 tuổi thì nó tự hết bệnh. Tôi thấy an tâm hẳn. Sẵn cho đến một ngày có người nói với tôi"Con chị số khổ. Kiếp trước nợ duyên. Kiếp này trả sớm. Nếu muốn con bé sống lâu hơn thì đừng lộ ra là yêu thương nó. Không chỉ anh chị mà tất cả mọi người xung quanh nó. Đặc biệt là con trai... Nếu để nó yêu ai sâu đậm thì không thể vãn hồi được. "
Nghe xong tôi sợ run người. Sao có thể chứ. Nó là con của tôi sao tôi có thể không yêu thương nó đây. Nhưng thà tin là thật để con bé sống tốt chứ không thể mạo hiểm được.
Tôi đi từng nhà trong xóm nói cho họ nghe. Bình thường nó rất được yêu thích trong xóm nên ai cũng đau lòng rồi cũng quyết định không yêu thương nó nữa.
Nó lớn dần trong sự ghẻ lạnh của cả xóm, ngay cả đi học cũng bị người khác ghét bỏ. Tôi nhìn thấy thế thì đau lòng chứ nhưng có thể làm gì được.
Nhưng cái gì nên đến thì sẽ đến.  Năm nó 18t, sau khi thi xong thì nó quyết định rời nhà đi. Đứng bên cạnh nó là một chàng trai ngây ngốc. Tôi giận điếng người. "Cô muốn chết sớm hay sao mà không nghe lời tôi. Tôi là mẹ của cô cô lại vì một người lạ mà không màng đến người khác hay sao. Được cô giỏi thì cô đi đi. Đi đừng bao giờ quay trở lại nữa. "
Thế mà nó đi thật. Đi ba năm thì mới về.  Tôi đã rấy vui đấy. Dù sao nó cũng là con của tôi. Lúc nó đi tất cả những gì trên phòng nó vẫn còn nguyên không xê dịch gì. Vì khi nhìn vào căn phòng đó tôi mới sống với tâm của mình. Nó về. Trên người mệt mỏi nhưng không sao. Câu nói của người đó vẫn ám ảnh tôitôi " mất máu vì người yêu là mất cả tính mạng. " 2 đứa bên nhau lâu thế vẫn ổn nên tôi an tâm hơn.
Nhưng ai ngờ được khi tối hôm đó tôi đang xem tivi thì nó về. Không nói đúng hơn là nó đang lết về nhà. Đôi môi tím ngắt. Khuôn mặt trắng bệch. Nó nhìn tôi cười rồi khuỵ xuống. Tâm tôi hoảng loạn. Tiếng kêu tôi thất thanh. Nhưng muộn rồi. .. nó đi mà tôi chưa kịp nói tôi và mọi người thương nó như thế nào. 
Nó mất khi tối đó đầy sao. Có lẽ chưa bao giờ có nhiều sao đến thế. Khuôn mặt của Mẫn tỏa sáng dưới ánh trăng. Nó nằm đó như đang ngủ. Thanh thản lạ thường.
Tôi gặp lại chàng trai đó vào 1 tháng sau khi Mẫn mất. Tôi không thể mắng chửi cậu ta vì cậu ta chính là người mà con gái tôi đến chết vẫn yêu. Tôi đưa chiếc điện thoại của Mẫn cho cậu ta.
"Cậu chính là người con bé yêu nhất. Là người mà nó đặt hi vọng nhiều nhất. Nó biết khi cho cậu những giọt máu đó thì nó sẽ chết nhưng nó vẫn nguyện ý. Tôi cố tình nói để nó nghe thấy khi nó về nhà.  Vì cậu nó đi 3 năm. Vì cậu nó trở về. Nó đã từng kể với tôi về cậu nhưng là rất nhiều năm về trước. Nó cứu sống cậu ở sông. Vì bảo vệ nó tôi đã cho nó quên cậu. Nhưng lại chính cậu đã làm nó động tâm. Con bé đến lúc mất vẫn ôm chặt lấy điện thoại hiện lên số của anh. Thôi coi như nó trả hết nợ rồi. Hi vọng nếu nó có nghe được lời tôi nói cũng sẽ tha thứ chi người mẹ này. "
Tôi lau khóe mắt nhìn về phía nó.  Nụ cười tươi đẹp của nó rất đẹp. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro