5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng có hẹn đi chơi với Phó Tư Siêu

- Bồng Bồng! Thỏ ngáooo!

Tiếng Phó Tư Siêu vang dội một góc trời, Nhậm Dận Bồng nhanh nhanh chóng chóng túm con sóc đang vẫy tay nhảy tưng tưng trước mặt bao người kia vọt lẹ

Cả hai chơi hết chỗ này đến chỗ khác, gặp chỗ nào lạ lạ thấy cái gì hay hay là tắp vô thử hết, lượn qua lượn lại trên tay Nhậm Dận Bồng và Phó Tư Siêu đã đầy ắp nào là đồ chơi nào là đồ ăn

- sao vui không?

- vui! Phó Tư Siêu mày xứng đáng được vote năm sao

- hề hề hề tao mà lị. Mày vui là được rồi. Đi, tao dẫn mày uống trà sữa

- ê mày, chỗ đó bán bún đậu mắm tôm kìa

- đi mua trà sữa trước rồi quẹo vô đó làm mẹt bún đậu

- ok chốt đơn

- cho em hai ly trà sữa chocolate size M full topping ạ

- Siêu Siêu tao đi vệ sinh tí

- ừ đi đi, mày đòi ăn cho lắm vào sáng giờ đi hết mấy cử rồi đấy

- Phó Tư Siêu nói tiếng nữa là bồ mày cũng không cứu nổi mày đâu

Nhậm Dận Bồng vừa đi không lâu Phó Tư Siêu đã thấy Trương Gia Nguyên và đàn anh trong tin nhắn của bọn họ hôm trước xuất hiện ở hướng ngược lại. Phó Tư Siêu trong lòng thầm than thôi xong. Trương Gia Nguyên dường như nhận ra phóng tầm mắt về phía Phó Tư Siêu, nét mặt cậu ta gượng gạo sượng trân viết rõ bốn chữ "không phải như vậy". Không nghĩ đến lại xảy ra tình huống này, vừa nhận được đồ uống Phó Tư Siêu liền chạy đến nhà vệ sinh

- Bồng Bồng

- a có rồi hả? Vậy đi ăn bún đậu thôi

Trên mặt Nhậm Dận Bồng vẫn còn vương chút nước, sắc mặt trông không tốt lắm. Phó Tư Siêu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn biểu tình của Nhậm Dận Bồng chính là "không muốn đề cập" nên Phó Tư Siêu quyết định về sẽ nhắn tin giải thích sau

Hai người tung tăng bắt xe đi chơi tới lúc đường phố lên đèn mới chịu chia tay ai về nhà nấy.

Phó Tư Siêu -> Nhậm Dận Bồng

Nhậm Dận Bồng chống đỡ bản thân đứng dậy, cơ thể anh gần đến giới hạn rồi, Phó Tư Siêu cũng bắt đầu nghi ngờ bệnh tình của anh

Nhớ lại hình ảnh Trương Gia Nguyên và người đó nắm tay sóng vai đi bên nhau, nhớ lại ánh mắt vội vã né tránh của Trương Gia Nguyên Nhậm Dận Bồng lại lần nữa ngã khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo

Cổ họng cuộn lên cảm giác buồn nôn, Nhậm Dận Bồng chật vật nôn ra hàng tá bông hoa giấy, mấy hôm nay cứ cách vài tiếng lại nôn ra, lồng ngực anh ngày càng bị lấp kín bởi những bông hoa cánh mỏng đỏ hồng, khó khăn hít thở. Nhậm Dận Bồng yếu ớt vài tiếng khó nhọc, cảm giác đau nhói khi bị gai của thân cây đâm vào khiến anh ngất lịm đi

- đến lúc phải vứt bỏ quá khứ rồi
______________

Hết 5.

Lời tác giả: thèm tà tưa, thèm lẩu, thèm đồ nướng, mỳ cay, bún đậu, thèm đủ thứ ahuhu (ㄒoㄒ)

[√] Update:

(P/s: khuyến khích nên xem lúc đêm muộn ฅ'ω'ฅ)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro