6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Đôn Hào -> Nhậm Dận Bồng

Tưởng Đôn Hào phá cửa xông vào liền thấy Nhậm Dận Bồng đã bất tỉnh, khóe miệng còn đọng máu xung quanh vương vãi những bông hoa giấy

- Bồng Bồng ráng lên anh đưa em tới bệnh viện

Tưởng Đôn Hào vừa gấp vừa run, suốt đoạn đường ôm Nhậm Dận Bồng hơi thở yếu ớt tự độc thoại vừa mong Nhậm Dận Bồng nghe thấy mà tỉnh lại cũng để trấn an chính mình.

Nhậm Dận Bồng chớp chớp mắt tỉnh lại, hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên anh không ghét bỏ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện

- cậu tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?

Nhậm Dận Bồng lắc đầu

- chị cho tôi hỏi tôi vào đây bằng cách nào vậy?

- anh Tưởng đưa cậu đến, anh ấy xưng là bạn của cậu

- à... Cảm ơn chị

- cậu nghỉ ngơi đi, một lát bác sĩ sẽ đến trao đổi với cậu một số vấn đề

Nhậm Dận Bồng gật đầu, cô điều dưỡng cũng nhanh chóng rời đi.

Nhậm Dận Bồng nhìn từng bức hình, từng dòng tin nhắn của Trương Gia Nguyên như muốn khảm chúng vào đại não, tay anh run run nhấn vào chữ "xóa" màu đỏ chói mắt trên màn hình.

- từ nay về sau Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên không còn quan hệ.

Tưởng Đôn Hào thấy Nhậm Dận Bồng thẫn thờ nhìn vô định tay nắm chặt di động không khỏi chua xót. Anh tiến lại áp tay vào má Nhậm Dận Bồng nhẹ giọng

- có anh đây rồi, em khóc đi, khóc ra cho nhẹ lòng

- Đôn Hào...em...em...

Nhậm Dận Bồng khóc nức nở ướt đẫm một mảng áo của Tưởng Đôn Hào. Tưởng Đôn Hào ôm chặt người trong ngực vỗ về. Đến khi hơi thở Nhậm Dận Bồng đều đều, Tưởng Đôn Hào nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, cẩn thận dè dặt đặt lên trán Nhậm Dận Bồng một nụ hôn

- Nguyên...

Tưởng Đôn Hào chua chát mỉm cười, ngây ngốc ngồi nhìn Nhậm Dận Bồng đã sớm tiến vào mộng mị.
_______________

Hết 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro