1. Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

199x, Dinh Khẩu.

Trương Gia Nguyên vác chiếc xe đạp cũ ra khỏi bãi, nắng chiều đã chẳng còn mấy, nhìn lên phía xa xa còn có mấy đám mây xám âm u, giống như báo hiệu rằng chỉ cần cậu ra trễ chút nữa thôi thì hôm nay chắc chắn phải ướt nhem về nhà.

"Thưa chú con về!"

Cậu nhóc phóng lên xe rồi nghênh ngang đạp qua tấm bảng 'tắt máy xuống xe', còn chào chú bảo vệ, tựa như sợ không ai biết mình đang phá luật vậy.

"Chạy từ từ thôi nhỏ."

Chú bảo vệ đã quá quen thuộc với thằng nhóc Trương Gia Nguyên này, hơn nữa giờ này cũng chẳng còn mấy người trong trường nên cũng chẳng làm khó cậu.

Nhanh thật, thằng nhỏ ngày nào còn gây một trận náo loạn ở trường vì đá bóng thắng lớp 12/1 sau đó liền cùng người ta đánh nhau, không có vẻ gì ma cũ sợ ma mới, thế mà bây giờ chính nó cũng là thành viên 12/1 rồi.

Trương Gia Nguyên 17 tuổi, đội trưởng đội bóng đá lớp 12/1 giữ cúp của trường hai năm liền, thành tích học tập tuy không phải nhất khối nhất trường, nhưng tuyệt đối không phải loại tứ chi phát triển, có thể xem là cần cù bù thông minh.

Chính là một chàng trai sáng sủa nhiệt huyết mà bạn từng gặp năm 17 tuổi.

——

"Ê thằng kia! Về không?"

Trương Gia Nguyên nhìn thấy bạn thân của mình, Châu Kha Vũ, đang đứng ở trạm dừng xe buýt liền kêu một tiếng. Nhà Châu Kha Vũ xa trường hơn nhà Trương Gia Nguyên một đoạn khá dài nhưng cũng xem như chung đường. Bởi vì từ nhỏ đã học chung nên khá thân thiết, thỉnh thoảng tên kia lười đi xe buýt sẽ đi nhờ xe đạp của Trương Gia Nguyên.

"Cho tắm mưa hai đứa luôn hay gì? Mày vác xe đạp lên buýt luôn đi, chứ tao thấy trời chuyển mưa tầm này mày về được tới nhà chắc vắt rồi phơi nửa ngày chưa khô luôn á."

"Chắc tao cắt cái mỏ mày quá. Nhà tao gần xịu, anh Nguyên mày đạp cái tới liền."

"Nói không nghe thì lượn cho nước nó trong đi thằng chó con."

"Vậy mày từ từ đợi buýt, anh mày phắn đây."

Trương Gia Nguyên nói rồi phóng đi, mặc kệ đám mây xám trên đầu đang thể hiện sự đồng thuận với lời Châu Kha Vũ nói.

"Trời ơi ông để con về tới nhà đi rồi mưa, mai con cúng ông bịch bánh."

Trương Gia Nguyên làu bàu trong miệng.

Thế nhưng có lẽ bịch bánh là hơi ít, hoặc ông trời thật sự chẳng mấy quan tâm tới lời Trương Gia Nguyên nói, một giọt nước rơi lên tay Trương Gia Nguyên.

Rồi hai giọt ba giọt, cảnh vật trước mắt nhanh chóng có thêm một lớp màng trắng xoá.

"Trời ụ á"

Trương Gia Nguyên vừa cố nhìn đường vừa khẽ mắng khi đèn đỏ ẩn ẩn hiện lên trên cột đèn giao thông. Ngã tư này mà không có nhiều xe tải chở hàng chắc cậu đã vượt đèn rồi.

Theo định luật Murphy, nếu cái gì xấu có thể xảy ra nó nhất định sẽ xảy ra, ví dụ như việc Trương Gia Nguyên va phải bịch rác chết tiệt nào đó bị khuất trên con đường ngập nước, cả người cả xe đo đường giữa trời mưa như trút.

Cảnh này mà để đám anh em thấy được, khẳng định cả đời này cũng không làm trùm trường được nữa.

Mắt kính của Trương Gia Nguyên rơi ở đâu đó, mò trên mặt đất mãi chẳng tìm ra, xung quanh cũng mờ mờ một màu mưa trắng xoá, trông thằng nhóc 17 tuổi chật vật tìm cách dựng xe lên đến là tội nghiệp.

"Cậu có sao không? Dựng xe vào lề trước nhé, ở giữa đường như vầy nguy hiểm lắm."

Một người con trai cao cao có giọng nói êm dịu đến bên cạnh, giúp Trương Gia Nguyên đứng lên rồi đưa cả người cả xe vào dưới mái hiên của trạm xe buýt bên đường, nghe khẩu âm có lẽ không phải là người ở đây.

Bây giờ Trương Gia Nguyên mới để ý, người này hình như còn cao hơn cậu một chút. Trong trường không có quá nhiều đứa cao vượt qua cậu, trừ thằng bạn cao hỗn Châu Kha Vũ một năm nói tăng liền tăng, chứng tỏ chàng trai này vóc dáng không tệ. Không hiểu sao càng nhìn càng thấy quen.

Chỉ là một bóng dáng mơ hồ trong làn mưa mờ mịt, không hiểu sao lại khiến Trương Gia Nguyên cứ mãi dõi theo.

Trương Gia Nguyên lúc nãy đã may mắn tìm được mắt kính, lau vội rồi mang vào để xác định xem chàng trai ra tay nghĩa hiệp là ai.

"Th-th-thầy Nhậm ạ, cảm ơn thầy đã giúp em."

Hoá ra là Nhậm Dận Bồng, giáo viên thực tập môn Vật lý, sáng nay vừa được phân công dạy lớp Trương Gia Nguyên. Thật ra cậu không phải là người rất để ý ai dạy mình, hơn nữa sáng nay còn tranh thủ ngủ vì đêm hôm qua đã làm bài đến tận ba giờ sáng, chỉ là lúc giới thiệu Nhậm Dận Bồng tình cờ lại là lúc cậu giật mình tỉnh dậy, bất chợt nhìn thấy anh thầy cao cao trắng trắng đang cố giấu đi ngại ngùng giới thiệu bản thân.

Đáng yêu quá vậy? Không hiểu sao Trương Gia Nguyên lúc đó lại bật ra câu này. Ông đây kể cả hoa khôi trường cũng chưa từng khen đáng yêu đâu. Nhưng rồi cậu cũng chẳng để trong lòng quá lâu, cho đến lúc này.

"Em biết tôi sao?"

"Em là học sinh lớp 12/1 mà thầy vừa mới gặp sáng nay đấy ạ."

"Ý tôi là em ngủ gật suốt buổi giới thiệu như vậy mà vẫn nhớ mặt tôi sao?"

Nhậm Dận Bồng nửa đùa nửa thật trêu cậu học trò của mình. Sáng nay trong lớp đối với sự xuất hiện của dàn giáo viên thực tập trẻ đều là mấy trận ồ à thích thú, chỉ có duy nhất nhóc bàn cuối này vô tư ngủ gật hết cả buổi.

"Hì hì, tại em tối qua em học bài khuya quá, thầy đừng buồn em nha. Nhưng mà lúc thầy giới thiệu em có chú tâm lắng nghe thật đó."

Trương Gia Nguyên bối rối gãi đầu rồi cười hoà hoãn với anh thầy trẻ.

Cậu nói tiếp, "Hơn nữa thầy còn là người giúp em mà, sao em có thể quên thầy chứ. Thầy thật sự là thiên sứ đó."

"Hả?"

Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên nói đến ngơ rồi. Thật sự đối với khẩu âm ở đây, anh vẫn có điểm chưa quen, nhưng bất ngờ hơn chính là sự thân thiện của nhóc con.

Thầy hiệu trưởng lúc sáng có chỉ anh một số học sinh cần lưu ý, trong đó nhóc Trương Gia Nguyên này. Đây là đội trưởng đội bóng đá, tính tình có chút nóng nảy cục súc, tuy bình thường vẫn khá tuân thủ nhưng nếu cần phải ra tay để bảo vệ bản thân hay bạn bè thì sẽ không ngại bị mời phụ huynh mà lao vào đánh nhau, hơn nữa còn chưa từng chịu thiệt lần nào.

Nhậm Dận Bồng lúc sáng không thấy rõ mặt cậu lắm, chỉ nhìn bóng lưng cao cao kia thôi liền tưởng tượng ra một thằng nhóc đầu gấu như mấy thằng ở trường cấp 3 của anh, chỉ không nghĩ được thằng đầu gấu anh tưởng tượng lại trông, ừm, hơi chút dễ thương, cặp má mochi trắng tròn kia kìa, cũng không có vẻ máu chiến như lời các thầy. Hơn nữa không phải là đầu gấu sao? Đầu gấu nào mà lại nói chuyện như vậy.

Đầu năm nay đầu gấu thích gọi người khác là thiên sứ sao?

"Em nói thầy là thiên thần đó."

"Đừng có nói ngốc." Nhậm Dận Bồng hơi đỏ mặt vì cái danh xưng đó, nhưng cũng không quá bài xích với đứa nhỏ này. "Tay chân em có trầy xước gì không? Còn về nhà được chứ?"

"Em không sao hết á, trầy xíu xiu à. May mà có thầy giúp em, sau này tụi nó có trêu thầy em giúp thầy đấm tụi nó!"

"Em đang nói với một giáo viên là em sẽ đấm nhau đó hả?"

"Nhưng em đã đấm đâu. Nói chung thầy có việc gì cần giúp đỡ cứ kêu em nha, em rất sẵn lòng á."

"Em chỉ cần đừng ngủ gật trong giờ của tôi đã quá tốt rồi."

"Em biết rồi mà, bữa sau hông ngủ nữa đâu, em hứa á."

Trương Gia Nguyên lại cười hề hề, Nhậm Dận Bồng cũng cảm thấy bầu không khí thân thiện hơn rất nhiều.

Đối với một người ngại ngùng ít nói, có phần hơi sợ người lạ như anh, những sự chào đón vồn vã như Trương Gia Nguyên dễ làm anh cảm thấy không thoải mái, thế nhưng đối với cậu nhóc này, Nhậm Dận Bồng lại cảm thấy vô cùng thú vị, có một chút cởi mở hơn.

Trời chỉ còn mưa lâm râm, chuyến xe 81 mà Nhậm Dận Bồng đợi gần nửa tiếng đã đến, nhưng Trương Gia Nguyên muốn về nhà thì phải đi chuyến 912.

"Em tự về nhà có ổn không? Hay để tôi cùng em đi chuyến 912 về nhà em trước, lát nữa tôi sẽ quay lại đây bắt chuyến 81 sau."

"Không sao đâu thầy, lúc nãy em cũng không bị gì nghiêm trọng. Chuyến 81 sau phải đợi lâu lắm, hơn nữa đường từ nhà em quay ngược ra đây rất xa, thầy cứ yên tâm về trước đi."

"Chắc không đấy?"

Nhậm Dận Bồng vẫn lo lắng hỏi.

"Dạ chắc, thầy còn không về lát nữa lại mưa lớn đấy."

"Ừ, vậy em về nhà cẩn thận đấy. Ngày mai gặp."

"Dạ em biết rồi. Mai gặp thầy nha."

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nọ lên xe, không hiểu sao trong lòng như tìm thấy một điều gì đó rất mới mẻ nhưng cũng tựa như đã quen thuộc từ kiếp nào, khiến cậu cứ mãi nghĩ về dù chỉ mới đôi lần gặp gỡ.

"Thầy ơi!"

Trương Gia Nguyên mới nhớ, mình biết thầy tên Nhậm Dận Bồng, nhưng thầy đã biết mình là ai chưa nhỉ? Mới nhận lớp thôi, sao có thể nhớ hết tên chứ.

"Hử?"

Nhậm Dận Bồng đang bước lên xe bất chợt quay đầu lại.

"Cảm ơn thầy đã giúp em, còn có, em tên là Trương Gia Nguyên, thầy đừng quên nhé."

Trương Gia Nguyên cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt Nhậm Dận Bồng.

Nụ cười của Trương Gia Nguyên lúc đó, giữa không gian xen lẫn mùi hương của đất sau mưa, giữa những năm tháng thanh thuần tươi đẹp nhất, mãi mãi ghi sâu trong tim Nhậm Dận Bồng.

"Đã nhớ, Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro