2. Khác Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tuần sau đó, Trương Gia Nguyên đột nhiên hăng hái học tập đến lạ thường. Một đứa từng vỗ ngực nói rằng cúp tiết là một nghệ thuật, còn người cúp tiết là một nghệ nhân như Trương Gia Nguyên thế mà cũng có ngày dẹp bỏ được khát vọng tự do nơi quán net mà ngoan ngoãn ở ngồi trong lớp nghe giảng.

"Nguyên, có gì đừng giấu anh em. Mày học cũng đâu có dốt, đừng có nghe lời bậy bạ mà chơi ba cái ke đá tăng hưng phấn học tập gì nha ba."

Châu Kha Vũ chứng kiến sự thay đổi của thằng bạn thân, bộ não nhiều nếp nhăn cũng không khỏi khó hiểu.

"Tao đá mày lên đọt cây chứ chơi đá gì. Năm cuối rồi, tao học chăm có gì lạ."

"Lạ ở chỗ mày đặc biệt học chăm tiết Vật lý ấy nam thần khoa Xã hội ạ."

Châu Kha Vũ dùng ánh mắt "tao muốn thấy vai diễn của mày sẽ đi về đâu" mà nhìn Trương Gia Nguyên. Vốn là học sinh top 20 của khối khoa Xã hội, trước giờ học Vật lý đều được bạn thân cứu độ cho qua, tự nhiên giờ chăm học là bị gì?

"Nói! Mày để ý ai trong đội tuyển Vật lý rồi? Hay mày thích tao? Đừng nha trời, người theo đuổi Châu Kha Vũ tao xếp hàng còn dài hơn cái hàng dưới canteen, mày chen không lại đâu."

Trương Gia Nguyên cầm cuốn đề cương đập bạn mình một phát.

"Đứa chơi đồ là mày chứ không ai vào đây. Tối ngủ sớm đi rồi mơ cho nhiều, có khi trong mơ tao thích mày đó."

"Chứ ngoài tình yêu làm gì có thứ gì có thể thức tỉnh mày ở tiết đầu chứ?"

"Tại tao hứa với thầy Nhậm sẽ không ngủ trong giờ của thầy ấy nữa chứ yêu đương khỉ họ gì ở đây."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt còn kỳ diệu hơn lúc nãy.

"Ý mày là anh thầy trắng trắng, ít nói, có vẻ cao lãnh khó chạm tới đang thực tập đó hả?"

"Trường mình còn ai họ Nhậm thực tập nữa sao?"

Trương Gia Nguyên mới kể sơ cho Châu Kha Vũ nghe chuyện hôm trước, cũng không nói người mình gặp là Nhậm Dận Bồng. Bây giờ kể rõ hơn, Châu Kha Vũ mới ờ ờ mà qua chuyện, nhưng kỳ thực vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu cảm nhận thằng bạn mình dường như có chút khác lạ rồi.

Mà chính Trương Gia Nguyên cũng có cảm giác hình như dạo này mối quan tâm trong cuộc sống không còn chỉ có đá bóng, đi net, làm bài, chơi guitar nữa, còn có một anh thầy họ Nhậm mỗi ngày đều bị cậu bám theo hỏi bài.

Cũng không biết tại sao, chỉ là cảm giác được nhìn người đó, nói chuyện cùng người đó thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày đều mong có tiết hoặc gặp gỡ trên hành lang, dù chỉ chào một câu đơn giản cũng khiến Trương Gia Nguyên vô cùng trông đợi.

Nhậm Dận Bồng cũng dần quen với thằng nhóc học trò hay đi theo anh hỏi bài, dù toàn hỏi bài tập nâng cao mà học sinh lớp Xã hội sẽ không cần học cho kì thi sắp tới.

Nhậm Dận Bồng dù là thầy nhưng cũng mới 21 tuổi, hơn nữa cũng không phải một người đã quá chín chắn trải đời, đối với Trương Gia Nguyên vừa là thầy nhưng cũng vừa là bạn, vô thanh vô thức tiếp nhận sự có mặt của đối phương trong cuộc đời của mình.

Thành phố vùng Đông Bắc thời tiết khác xa nơi anh đã ở, khẩu âm cũng rất khác, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm, mấy tuần đầu thật sự có chút lạc lõng.

Thế nhưng sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên, cái sáng sủa tinh nghịch của thiếu niên 17 tuổi dần dần khiến anh quên đi cảm giác đơn độc giữa chốn xứ lạ quê người.

Nhậm Dận Bồng là kiểu người ít nói lại không giỏi mở đầu cuộc trò chuyện, nhưng chỉ cần đối phương có nhiều hơn một chút nhiệt tình mà chủ động làm quen, chắc chắn anh sẽ đáp lại vô cùng tích cực, và kỳ thực anh đối với người thân thiết cũng không phải khó gần nhàm chán như cách mọi người vẫn nhìn nhận.

Trương Gia Nguyên tình cờ lại chính là người có nhiều hơn một chút nhiệt tình đó.

"Ê Nguyên, mày thật sự đang nghe giảng hả?"

"Tao đâu có điếc mà không nghe ba?"

"Ý là mày thật sự tập trung ghi ghi chép chép bài Vật lý không hề lo ra suốt 30 phút rồi, đây thật sự là thứ mà trong lúc còn sống tao có thể chứng kiến sao?"

"Đậu má mày Châu Kha Vũ, lát mày tới công chuyện với tao. Để yên cho tao lĩnh ngộ tri thức coi."

"Ờ ờ..."

Trương Gia Nguyên tập trung 30 phút không ai kêu, vừa mở miệng nói chuyện mấy câu, cái tên Trương Gia Nguyên liền được Nhậm Dận Bồng gọi lên trả lời câu hỏi.

"..."

"Sao nào, lúc nãy tôi vừa giảng qua, em áp dụng công thức là ra thôi."

"Em, em chưa nắm được công thức ạ."

"Được rồi, ngồi xuống đi. Chú ý nghe giảng."

"Hứa với người ta, để ý người ta mà hông thuộc công thức là ghét người ta rồiiiii."

Châu Kha Vũ dùng cái giọng cà khịa trêu chọc người bên cạnh, cười vô cùng thiếu đánh, đôi mắt tràn đầy cảm giác sự quê xệ của bạn chính là niềm vui của tôi.

"Châu Kha Vũ, mày dạo này bị thiếu đánh hả?"

"Kìa kìa xem một con sông quê nào đó đang dùng vũ lực để che dậy sự quê của mình kìa."

"Quê đếch gì, không hiểu thì nói không hiểu, đó là anh đây chính trực thẳng thắn. Đợi xem tao chuyển bại thành thắng như thế nào."

Trương Gia Nguyên hết tiết liền bám theo Nhậm Dận Bồng hỏi lại công thức lúc nãy mình chưa nắm được, nhân cơ hội cùng anh thầy ngồi đối diện ở canteen vừa uống nước vừa giải bài tập.

Châu Kha Vũ với radar cực mạnh bây giờ đang cảm nhận được mùi đồng loại siêu nồng trong không khí. Mẹ bà, chuyển bại thành thắng của mày là được ở bên anh thầy nhiều hơn đó hả?

Mà Trương Gia Nguyên đi theo Nhậm Dận Bồng được anh kèm cặp, mặc dù nói là không có thiên phú nhưng cần cù bù thông minh, kết quả tháng này môn Lý thật sự có khởi sắc.

"Thầy ơi, cuối tuần này em mời thầy ăn một bữa nha?"

"Nguyên tắc của nhà giáo, một..."

"Thôi mà thầy, hôm bữa thầy giúp em bố mẹ còn bảo em lựa một ngày mời thầy đi ăn để cảm ơn, bây giờ em còn tiến bộ trong việc học, đi dạy kèm còn có lương, chẳng lẽ một bữa ăn nhỏ cũng hông được sao?"

Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt cún sữa năn nỉ anh thầy. Nói gì thì nói, mãnh nam chính là co được giãn được, biết tận dụng lợi thế của mình chứ đâu phải lúc nào cũng tỏ ra bố đời thiên hạ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chỉ có mấy thằng trẻ trâu như bạn mình mới thích làm mặt Lãnh Hàn Kha Vũ suốt ngày.

"Được rồi, nhưng mà chỗ nào không được đắt quá, cũng không được quà cáp gì đó biết không."

Nhậm Dận Bồng ngầm thừa nhận, anh thật sự không có cách với mấy trò năn nỉ của Trương Gia Nguyên.

"Dạ, em biết rồi. Vậy thứ bảy này em đợi thầy ở bến xe buýt nha."

Trương Gia Nguyên tối thứ sáu đã lục tung cái tủ quần áo của mình lên, tìm kiểu gì cũng không ra được một bộ để đi cùng Nhậm Dận Bồng. Bình thường cậu luôn tự tin với gu ăn mặc của mình, thế nhưng chỉ có dịp này, bộ nào cũng khiến cậu nhóc không vừa mắt.

"Ai không biết còn tưởng mày yêu sớm chuẩn bị đi hẹn hò đó thằng quỷ nhỏ."

Anh trai Trương Đằng của cậu đứng tựa cửa ngao ngán lắc đầu nhìn em mình.

"Thì đi với thầy giáo mà, phải nghiêm chỉnh chứ."

"Mà sao mày thân với cậu ta quá vậy? Đừng nói tao là mày thích anh ta đấy nhé. Tao méc bố mẹ là hai người đó nhét mày vào bụng lại luôn."

Trương Đằng định nói giỡn một câu với em mình, chậc, đùa nó vậy thôi chứ em nhà mình sao lại là như vậy được chứ.

Thời điểm Trương Gia Nguyên học cấp 3, văn hoá phẩm phương tây có nội dung về tình yêu đồng tính du nhập vào cũng không ít, nhưng đối với xã hội thời này, việc hai người có cùng giới tính ở bên nhau vẫn là một chuyện gì đó xa vời, bất bình thường, kinh thiên động địa, và hẳn nhiên thái độ của mọi người đối với chuyện này không hề cởi mở. Họ coi đó như một loại bệnh, có người sẽ thông cảm và chấp nhận, nhưng cũng có người sẽ tìm mọi cách bài trừ nó ra khỏi cuộc sống của họ.

"Đừng có nói nhảm coi."

Trương Gia Nguyên gạt phắt câu nói của Trương Đằng, nhưng từ một nơi sâu thẳm đâu đó trong tim bất chợt bùng lên cảm giác lạ lẫm khiến Trương Gia Nguyên không khỏi giật mình.

-

Nhậm Dận Bồng vẫy tay chào Trương Gia Nguyên từ bên kia đường, chiếc quần jean cùng áo sơ mi khiến anh như rũ bỏ được dáng vẻ trịnh trọng của thầy giáo thường ngày, mà thay vào đó là cảm giác như một anh trai hàng xóm, hay một người bạn cùng lứa với cậu mà thôi.

Phải rồi, anh cũng chỉ hơn cậu bốn tuổi.

Trương Gia Nguyên dắt Nhậm Dận Bồng đi chơi cả ngày, vòng quanh mấy chỗ mà đám trẻ cậu hay đến, đến khi đói meo rồi mới ghé vào một quán bán món cay nổi tiếng.

Quê hương anh thầy cũng là một vùng ăn cay, mà Trương Gia Nguyên cũng thấy thầy cho rất nhiều tương ớt khi ăn cơm ở canteen, thế nên muốn dắt đối phương đi thử chỗ này.

"Thầy ơi ngon không?"

"Ừ, ngon lắm. Sao chẳng ai chỉ tôi đến mấy chỗ ngon lành như thế này nhỉ?"

Nhậm Dận Bồng ăn đến là vui vẻ, cũng dần dần bỏ qua câu nệ thường ngày.

"Chỉ có dân địa phương chuyên ăn vặt như em biết thôi hì hì. Sau này em dẫn thầy đi ăn mấy chỗ khác, đảm bảo thầy sẽ nghiện đấy."

Nhưng anh thầy cũng để ý, Trương Gia Nguyên nãy giờ chỉ ăn cơm với mấy món thịt chiên lặt vặt, dường như rất cố gắng để ăn mấy món cay trên bàn. Chẳng lẽ nhóc đầu gấu này sợ cay?

"Trương Gia Nguyên, sao em không ăn mấy món chính vậy? Em, ừm, không ăn cay à?"

"Hì hì, ngại quá, em ăn được hết á, chỉ là quá cay thì xin thua thôi."

"Vậy mà còn lựa ngay quán này, cũng không nói người ta nêm ít cay lại." Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa ra vẻ trách cứ. "Em thích ăn gì, lần sau tôi mời em ăn."

"Nhưng quán này rất hợp khẩu vị thầy mà, thầy ăn ngon là em vui rồi."

Trương Gia Nguyên cười cười giảng hoà với Nhậm Dận Bồng, cảm giác thầy ấy xù lông lên như bé thỏ nhà bà Long kế bên vậy.

"Với cả em thích ăn kem."

"Này tôi cũng có lương đấy, không cần phải giúp tôi tiết kiệm đâu. Em muốn ăn mấy món đắt hơn cũng được mà."

"Kem Häagen-Dasz ạ"

Thời điểm này, kem Häagen-Dasz chỉ mới gia nhập thị trường trong nước, giá một suất kem tại cửa hàng có khi bằng cả bữa ăn ở quán bình dân này.

"Được, thằng nhóc này biết thưởng thức đấy."

Nhậm Dận Bồng phì cười, chính là anh đã đánh giá thấp gu ăn uống của bạn nhỏ rồi.

"Từ đây đến cuối học kỳ đừng cúp tiết nữa, tôi mang em đi ăn Häagen-Dazs."

"Thành giao!"

Đêm mùa thu gió thổi man mát, Trương Gia Nguyên tản bộ về nhà, trong lòng đều vui vẻ đến lạ. Nếu là bình thường, có đánh chết cậu cũng không muốn làm học sinh chăm chỉ, thế nhưng chỉ vì một cái giao hẹn mà mỗi ngày đi học sắp tới với Trương Gia Nguyên đều vô cùng đáng chờ mong.

____

=))))  Chắc mạch truyện này sẽ hơi chậm một xíu vì phía sau còn nhiều thứ lắm hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro