3. Gió Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng chưa từng nghĩ kỳ thực tập của mình sẽ diễn ra như thế này.

Cuộc sống anh vốn là chuỗi ngày bình thường, không quá tốt, không quá tệ, đến tuổi thì chọn một trường tầm trung, học một ngành làm vui lòng người lớn. Học gần xong thì đi thực tập, không đặc biệt nổi trội nhưng cũng không phải người tệ nhất, lặng lẽ bình an mà đi qua thời gian này để tốt nghiệp.

Thế nhưng sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên giống như một hòn đá cuội rơi xuống mặt hồ đã lâu không gợn sóng, không ngừng khiến lòng anh cồn cào.

"Bồng Bồng, mân mê mãi con thỏ bông này thế? Có nữ sinh tặng quà cho trông vui vẻ thế nhỉ."

Phó Tư Siêu, người cùng đi thực tập với anh ôm cốc cà phê đứng bên cạnh hỏi.

"Nữ sinh gì chứ, quà sinh nhật từ một người bạn thôi."

Ừ thì, bạn nhỏ cũng là bạn mà.

Hôm sinh nhật anh, Trương Gia Nguyên tám giờ tối vừa học phụ đạo trong trường xong đã phóng xe đạp đến trước phòng trọ, cứ như sợ chậm một chút sẽ không còn cơ hội nữa vậy.

"Thầy ơi, sinh nhật vui vẻ. Em chúc thầy mãi mãi bình an, thuận lợi tốt nghiệp, trở thành nhà giáo nhân dân đẹp trai đỉnh cao nhấtttttt!"

Nhậm Dận Bồng nhớ đến thằng nhóc này tám chín giờ còn ở ngoài đường, trong lòng liền muốn dạy dỗ một trận, thế nhưng nhìn cái dáng vẻ cười hề hề có chút bơ phờ vì học cả ngày, mồ hôi trên lưng còn thấm hết cả áo, Nhậm Dận Bồng cũng không muốn mắng nữa, mà ngược lại thấy cảm động hơn.

Có một người xem mình là người quan trọng, mang hết nhiệt tình cùng chân thành mà đối xử, Nhậm Dận Bồng 21 tuổi chưa từng nghĩ đến ông trời sẽ mang đến một người như thế cho anh.

Sinh nhật năm 21 tuổi nghiễm nhiên trở thành sinh nhật đáng nhớ nhất của anh, so với 20 cái sinh nhật trôi qua trong lặng lẽ như một ngày bình thường trước kia.

"Bồng Bồng, ông cẩn thận đó."

Phó Tư Siêu nói một câu mang Nhậm Dận Bồng ra hỏi cơn mơ màng.

"Cẩn thận cái gì mới được? Tôi có làm gì đâu?"

"Ý tôi là chuyện có tình cảm với học sinh. Chúng ta chỉ cách bọn nó bốn tuổi thôi, ông bị thu hút bởi cô bé nào cũng là chuyện bình thường, nhưng trước khi là bạn trai, ông vẫn là một người thầy. Mấy cái này là vấn đề đạo đức đó. Dạo trước trường chúng ta từng nhận đơn tố cáo của phụ huynh vì giáo sinh yêu đương với học sinh lúc thực tập, đàn anh đó cuối cùng bị huỷ hết kết quả, không làm giáo viên được nữa."

"Thầy Phó lo xa thế, nhưng lại nói hươu nói vượn rồi. Tôi làm sao mà phát sinh cái tình cảm đó với học sinh được..."

Đột nhiên nói đến đây, Nhậm Dận Bồng cảm giác có hơi là lạ. Thật sao? Mình thật sự không để ý bất kỳ đứa nhóc nào ở đây sao?

Vậy còn Trương Gia Nguyên?

Nhậm Dận Bồng nghĩ đến một cái tên bật ra từ sự do dự của bản thân.

"Được rồi, nhắc nhở ông một chút thôi. Dạo này trông ông cứ như biết yêu rồi vậy."

Yêu sao?

Những lời nói của Phó Tư Siêu cứ mãi ở trong tâm trí Nhậm Dận Bồng.

Tháng 10, hoàng hôn ở nơi này buông xuống rất sớm, mới 5 giờ chiều đã chẳng còn lấy một tia sáng, vạn vật phủ lên mình một màu ảm đạm cô tịch.

Nhậm Dận Bồng ngồi trên xe buýt về nhà trọ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bởi vì cuộc đời trước đây của anh quá tẻ nhạt nên sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên khiến anh cảm thấy kỳ diệu, đổi lại là một người khác dùng cách thức tương tự bước vào, anh vẫn sẽ bị thu hút như cách bạn nhỏ thu hút anh.

Hay chỉ đơn giản là Trương Gia Nguyên, chỉ cần là nhóc ấy anh đều sẽ thích.

Nhậm Dận Bồng không quá chắc về tình cảm của mình. Ở thập niên này, dù đã được tiếp xúc với sách báo từ bên ngoài với cái nhìn khách quan hơn về tình yêu đồng giới, Nhậm Dận Bồng đối với chuyện này vẫn quá đỗi lạ lẫm.

Một cơn mưa nặng hạt nhắc nhở anh về ngày đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên.

"Em tên là Trương Gia Nguyên, thầy đừng quên nhé."

Đáy lòng Nhậm Dận Bồng tựa như có gì đó vỡ ra, cảm giác lạ lùng lan khắp lồng ngực.

Nhưng là không được phép, đúng không?

______________

Một ngày thứ sáu, trong sân trường chỉ còn vương lại vài tia nắng yếu ớt.

Trương Gia Nguyên ôm guitar đi về phía phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc, sắc trời chập tối khiến thiếu niên cảm thấy mệt mỏi. Mấy hôm nay cậu không gặp thầy Nhậm của cậu trừ lúc lên lớp, không biết là do dạo này bản thân bận rộn chạy qua chạy lại giữa đội bóng và nhóm nhạc, hay thầy Nhậm đang cố ý tránh cậu nữa, cứ mỗi lần Trương Gia Nguyên có thời gian thì anh thầy lại bận và ngược lại.

Trong phòng tập hình như có người, âm thanh du dương của bản Canon in D kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi cảm giác ảm đạm quanh quẩn trong không gian.

Âm thanh của thiên sứ, đó là những gì Trương Gia Nguyên nghĩ được khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng kéo cello trong phòng tập.

Thiếu niên ngơ ngẩn ngắm người con trai ngồi cạnh cửa sổ, mấy tia sáng cuối ngày len lỏi qua cửa sổ dịu dàng phả lên gương mặt tựa như không vướng bụi trần ấy.

"Trương Gia Nguyên?"

Nhậm Dận Bồng chìm đắm trong âm nhạc, kết bài rồi mới phát giác có kẻ đứng nhìn mình ngoài cửa.

"Thầy Nhậm. Bản nhạc vừa rồi rất đẹp, em rất thích. Em không biết thầy chơi cello nữa đấy, trông thầy giống như, ừm, thiên sứ vậy."

Đây là lần thứ hai nhóc gọi Nhậm Dận Bồng là thiên sứ.

"Ừm, có học một chút, đánh bừa mà thôi. Em đến tập với câu lạc bộ à?"

"Dạ đúng. Nhưng mà em đến sớm quá, bọn nó còn chưa ăn chiều xong."

"Vậy em từ từ đợi, tôi về trước đây."

"Thầy Nhậm, dạo này thầy cố ý tránh em sao?"

Trương Gia Nguyên kéo tay Nhậm Dận Bồng, khó khăn lắm mới gặp được, không muốn để anh đi chút nào.

"Sao phải tránh em chứ? Dạo này không phải em phải chạy giữa hai câu lạc bộ rồi kiểm tra giữa kỳ nữa sao, tôi cũng còn luận văn đang viết, chỉ là bận thôi. Chú ý sức khoẻ."

Nhậm Dận Bồng gỡ tay Trương Gia Nguyên ra rồi bước về phía cửa cũng không nhìn đến Trương Gia Nguyên.

"Nhưng mà thầy ơi, không được gặp thầy em buồn lắm."

Trương Gia Nguyên liền đuổi theo chặn đường anh.

Nhóc con này có rất nhiều bạn bè, còn có một đống thứ để làm, làm sao có thể chỉ vì thiếu đi một người thầy, người bạn mà sẽ buồn chứ, Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm.

"Em muốn gì hả, nhóc con?"

"Em muốn gặp thầy thường xuyên hơn. Nếu thầy quá bận, vậy thì, ừm mỗi khi thầy chơi cello ở đây, em có thể ngồi bên cạnh thầy không? Em hứa sẽ không làm phiền thầy đâu, còn có, em có thể chơi guitar, em có thể kết hợp với thầy mà?"

Trương Gia Nguyên tựa như khẩn thiết cầu xin, đôi mắt của thiếu niên giống như đang chất vấn anh, nhưng cũng tựa như một đứa nhỏ đang làm nũng vậy.

Nhậm Dận Bồng không hiểu vì cái gì nhóc nhất định phải ở bên cạnh anh cho bằng được. Càng ở bên nhau, anh càng khó kiểm soát được cảm giác có phần cấm kị của mình với nhóc con.

"Aaa Bồng Bồng, cậu chỉnh dây xong chưa? Gia Nguyên, sao em đến sớm thế?"

Người bước đến là cô giáo Hoắc môn Ngữ văn, đàn chị của Nhậm Dận Bồng.

"Cô Hoắc ạ. Không phải em đến sớm, là bọn nó đến trễ mà cô."

Trương Gia Nguyên lập tức buông xuống vẻ mặt kia, tươi cười với cô giáo. Dù sao thì cậu vẫn luôn có mối quan hệ rất tốt với các thầy cô trẻ, hơn nữa cô còn là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc.

"Cô Hoắc, em chỉnh dây xong rồi nhưng mới nhớ ra tối nay có một chút việc, em đi trước đây. Ngày mai em lại mang đàn cùng chị chơi thử xem sao."

"Ừ, vậy tạm biệt Bồng Bồng nhé. Đi về cẩn thận, ngày mai gặp lại."

Nhậm Dận Bồng cười với cô, một nụ cười rất ấm áp.

Cuộc hội thoại không hề nhắc tới những gì cậu đã nói với anh, nhưng lại đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng với khẩn cầu của cậu. Nhậm Dận Bồng đã có người chơi guitar cùng rồi, người đó là cô giáo Hoắc dịu dàng xinh đẹp, chỉ lớn hơn anh một hai tuổi, hơn nữa còn là người mà anh đã dành tặng một nụ cười ấm áp.

Trương Gia Nguyên bất giác nhớ lại mấy hôm trước nghe thầy cô trêu chọc thầy Nhậm của cậu rất xứng đôi với cô Hoắc, trong lòng càng khó chịu hơn. Cả buổi hôm đó, nhóm trưởng như cậu vậy mà mắc lỗi liên tục.

_____

"Trương Gia Nguyên, mày yêu rồi."

Châu Kha Vũ đã phán một câu như thế khi cùng Trương Gia Nguyên lấy xe ra về.

"Yêu con khỉ gì, mắt mũi mày bị chập cheng à?"

"Chập cheng là mày á. Tao rất thành thật với bản thân nha, yêu thì chính là yêu, chỉ có mày yêu mà không dám nhận, sau đó mỗi ngày đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy lang khắp trường như cún bị bỏ rơi thôi."

"Nói tiếng nữa đạp mày xuống xe bây giờ."

"Chứ làm sao? Mấy hôm nay không được làm cái đuôi của thầy Nhậm liền khó chịu, lúc chiều mày biết thầy ấy có cô Hoắc song tấu cùng thì trở nên bực bội mất tập trung, có cần tao miêu tả lại cái mặt hớn hở như trúng số của mày lúc mày còn cùng thầy ấy đi chơi không?"

Trương Gia Nguyên nghe kể lại cũng giật mình.

"Ê Châu Kha Vũ, mày không sợ hả?"

"Sợ đéo gì?"

"Thầy ấy là con trai đó. Mày không thấy quá kỳ cục sao? Sao phải là tao thích thầy Nhậm, cái loại tình cảm đó, sao mà được?"

"Được hết. Tụi bây có phải bà con đếch đâu, trai gái yêu nhau được, trai trai được, con gái yêu nhau cũng được, đều là tình yêu mà thôi, sao phải giới hạn nó?"

Trương Gia Nguyên giống như được mở ra một thế giới mới, trong lòng vừa cảm thấy lạ lẫm sợ hãi nhưng lại tựa như được thoả mãn một câu hỏi đã nằm trong lòng từ rất lâu, đột nhiên thắng xe lại làm người ngồi sau cũng hết hồn.

"Bà mẹ mày yêu đương thôi mà, tính diệt khẩu tao hả thằng chó?"

"Diệt cc, tao, tao, tao không có yêu đương gì hết. Tao không có thích con trai! Cấm mày đồn bậy bạ đó."

Cậu vụng về che lấp lại những hỗn độn trong lòng mình, về đến nhà liền nằm vật ra giường mất hẳn sức sống.

Nghĩ đến thầy Nhậm và cô Hoắc cùng nhau chơi đàn, trong lòng cậu vô cùng không muốn, vô cùng khó chịu, tại sao người đó không phải là mình chứ?

Hơn nữa mấy hôm nay Nhậm Dận Bồng còn cố ý tránh né cậu, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra được gì đó nơi cậu trước cả khi Trương Gia Nguyên biết đến nó.

Mà tất cả điều này đều đang chỉ về một đáp án mà Trương Gia Nguyên có đánh chết cũng không dám thừa nhận.

Một đứa 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu như cậu, đá bóng đánh nhau chưa có chuyện nào của đám con trai cậu chưa từng thử, từ bé đến lớn luôn nghĩ mình sẽ cưới một người vợ thật xinh đẹp, sau đó sinh một đứa nhỏ, xây dựng tổ ấm hạnh phúc như bố mẹ ngày xưa. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy.

Trương Gia Nguyên nhìn ánh trăng vàng ngoài cửa sổ, trong lòng sợ hãi đến không thở được. Cậu sờ lấy từng thớ thịt nam tính của mình, sờ đến bộ phận nhạy cảm dưới kia, không phải vẫn là một đứa con trai đây sao? Vậy tại sao? Tất cả mọi thứ diễn ra đều đi ngược lại niềm tin lẫn cái được cho là "bình thường" đã được gieo vào tư tưởng cậu từ lúc mới lọt lòng.

Mình là một đứa bất bình thường sao? Trương Gia Nguyên không muốn trở thành đứa có bệnh, cậu nghĩ đến mấy người giả gái làm tạp kỹ trong thành phố, cậu không bài xích, nhưng cũng không muốn trở thành họ.

Cậu chưa từng đọc quá nhiều về tình yêu đồng giới, cũng không ai dạy về những chuyện vẫn được cho là nhạy cảm ở thời đại này. Sự hoảng loạn không ngừng cuộn lên trong lòng, lần đầu tiên, Trương Gia Nguyên sợ hãi chính mình. 

Nhưng cậu vẫn muốn gặp Nhậm Dận Bồng, chưa thể chấp nhận bản thân nhưng cũng không thể buông xuống cảm xúc đang ngày một rõ ràng kia. 

Phía dưới Trương Gia Nguyên căng cứng đến khó chịu, cậu nhìn đến bức ảnh chụp hai người hôm trước đi dã ngoại cùng trường, đột nhiên cũng không giữ nổi cái gì gọi là giới hạn nữa.

Trương Gia Nguyên liên tục nghĩ đến Nhậm Dận Bồng trong lúc làm những chuyện mà một đứa con trai 17 tuổi sẽ làm.

Cũng từ giây phút đó, cậu biết mình xong rồi.

____________

=)))) viết quần què gì z tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro