4. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm ở câu lạc bộ âm nhạc, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng giống như bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh. 

Mấy ngày trước là Nhậm Dận Bồng chủ động tránh Trương Gia Nguyên, cậu vẫn còn muốn chạy theo hỏi cho rõ mọi chuyện, thế nhưng bây giờ chính là chủ động không để anh gọi tới, ngồi trong lớp cũng vô cùng ngoan ngoãn, Nhậm Dận Bồng càng không có cớ để kêu cậu. 

Không khí ngột ngạt đến lạ thường. 

Trương Gia Nguyên mỗi ngày tận lực không để mình nhìn vào mắt anh, có bị gọi lên cũng trả lời nghiêm túc rồi ngồi xuống, càng không bám theo để hỏi bài nữa. Thế nhưng trong lòng vẫn là đến khó chịu. 

Cậu không muốn Nhậm Dận Bồng đối xử với mình như những học sinh khác. Không phải là về chuyện công, mà là chuyện tư. Cậu nhìn mấy đứa nhóc kia lên hỏi bài anh, Nhậm Dận Bồng đều nghiêm túc giảng bài cho bọn nó, còn cười thật dịu dàng nữa, vậy mà trước giờ cứ nghĩ mình là người duy nhất được đối xử như thế. 

Chính cậu cũng tham gia cuộc chiến tranh lạnh này, nhưng chính Trương Gia Nguyên lại vì sự xa cách này mà bực bội cả ngày, tâm tình mấy hôm nay giống như một quả bom nổ chậm. 

"Anh Nguyên, chuyền bóng!"

Đồng đội đứng bên kia gào lên, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại lỡ một nhịp để đối phương cướp bóng rồi phản công, lách qua hàng thủ mất tập trung rồi ghi bàn. 

"Anh Nguyên mày sao vậy? Nãy giờ hai ba lần rồi đó, đá được thì đá không được thì nghỉ."

"Biết rồi biết rồi."

Trương Gia Nguyên biết mình có lỗi, nên đối với thái độ của đồng đội cũng không dám làm quá căng. Tự nhiên hôm nay chiếc băng đội trưởng này nặng quá thể. 

"Trương Gia Nguyên mày bán độ à!"

Lại một sai lầm rõ mồn một, chưa bao giờ đội bóng của Trương Gia Nguyên thua một cách ngu xuẩn như thế. Tiền vệ đội trưởng mất cảnh giác để đối thủ qua người vô cùng nghiệp dư, có khi lại dâng lên tấn công như trâu bò mặc kệ khoảng trống, là người khác thì không nói, Trương Gia Nguyên mà trở nên như thế này chỉ có thể là yêu đương hoặc bán độ.

Mà nói đến yêu đương, mục tiêu cạnh tranh của rất nhiều cô bé trong trường chính là ai có thể được Trương Gia Nguyên đồng ý lời tỏ tình trước tiên. Chỉ là mỗi một lá thư gửi đến đều nhận về một sự từ chối vô cùng nhã nhặn và lịch sự đến đáng ghét. 

Như vậy thì chỉ có bán độ. Vốn là nóng lên thì nói một chút, bình thường Trương Gia Nguyên cũng không chấp bọn nó, không biết hôm nay ai lại chọc trúng đại ca rồi. 

"Đậu má mày nói ai bán độ? Nói lại lần nữa coi!" 

Trương Gia Nguyên quăng balo xuống đất nắm áo người vừa cất lời. Những ngày cuối thu, tầm hai ba chiều giờ nhiệt độ cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể làm dịu lại cái đầu nóng của cậu.

"Chứ hôm nay mày đá ra giống ôn gì không? Đếch làm đội trưởng được thì đừng có đeo cái này. Đi đá giải thật mà mang mày ra chỉ làm nhục mặt trường chứ làm được mẹ gì?"

"Vậy mày nghĩ tao thèm làm cái chức đội trưởng này lắm? Con mẹ mày đi mà làm đội trưởng, ông đây đếch thèm."

Câu qua câu lại liền bu vào đấm nhau. Bởi vì đây là cuộc chiến của đội trưởng và đội phó, đồng đội can không được nhưng cũng chẳng dám chia phe đánh nhau, chỉ đành chạy lên phòng giáo viên với hi vọng có ai đó chăm chỉ sẽ vào trường ngày chủ nhật. 

Khéo làm sao, người chăm chỉ đó lại là thầy giáo thực tập Nhậm Dận Bồng. 

"Buông ra, ngay lập tức!"

Nhậm Dận Bồng có là thực tập sinh thì cũng là thầy, hơn nữa dáng người cũng không nhỏ, nếu muốn ra uy để dừng hai con trâu này không phải không được. 

Trương Gia Nguyên liếc mắt thấy người nọ, cậu chưa từng thấy anh có-vẻ-giống-thầy-giáo như thế, nhưng nghĩ lại chuyện chiến tranh lạnh liền thu lại sự tò mò, cúi đầu chuẩn bị nghe mắng. 

Cứ đứng như vậy một lúc lâu, mắng cũng không mắng, phạt cũng không phạt, cái đầu nóng của Trương Gia Nguyên nguội bớt rồi vẫn chẳng thấy người kia ừ hử gì. 

"Thầy ơi..."

Cậu bé đánh nhau với Trương Gia Nguyên thấp thỏm lên tiếng. 

"Mệt chưa?"

"Dạ mệt."

"Đá bóng xong chưa đủ mệt hay sao mà còn đánh nhau, đánh nhau xong lại phải đứng ở đây thấp thỏm? Các em nói xem lớp 12 nhàn quá nên ra đây tìm chút hương vị cuộc đời hả?"

Bởi vì Nhậm Dận Bồng không có thẩm quyền để đưa ra kỷ luật, hơn nữa hai đứa trẻ này sau đó cũng đã xin lỗi nhau, chỉ là mâu thuẫn nội bộ một chút mà thôi nên quyết định để cả hai ra về.

Nhậm Dận Bồng quay về phòng giáo viên chỉnh sửa lại giáo án, ngồi một chút đã là năm giờ chiều, trời đã bắt đầu tối. 

Anh bước ra ngoài cổng chợt bắt gặp Trương Gia Nguyên vốn nên về nhà từ một tiếng trước bây giờ lại đang ngồi bó gối dưới gốc cây đếm kiến. 

"Trương Gia Nguyên, sao em còn chưa về?"

Trương Gia Nguyên ngẩng mặt lên nhìn anh, cái má tròn tròn trắng trắng kia đã có mấy chỗ bầm, môi thì rách, nụ cười tươi sáng thường ngày cũng biến mất như ánh nắng lúc trời sập tối. 

"Thầy chịu nói chuyện với em rồi sao?"

"Chịu hay không chịu cái gì? Có bị thương ở đâu không?"

"Em đau chân."

Trương Gia Nguyên cũng không nói dối, lúc nãy đánh nhau kiểu gì bây giờ trên người chỗ nào cũng đau, cổ chân hình như cũng trẹo rồi. 

Nhậm Dận Bồng thở dài hết nói nổi, cuối cùng quyết định chở nhóc con về nhà bằng xe đạp của em ấy rồi đón xe về nhà trọ sau. Dù sao cũng không thể để mặc Trương Gia Nguyên. 

Con đường dẫn về phía hoàng hôn tím sẫm, mặt trời thu lại chút ấm áp cuối cùng của ngày. Trương Gia Nguyên rất lâu rồi không ngồi ở yên sau, len lén nắm lấy vạt áo người ngồi trước, còn phát hiện ra thầy Nhậm của cậu rất thơm, không phải kiểu nước hoa mà giống như mùi hương đến từ sự sạch sẽ đơn giản hơn. 

Thế nhưng nhà Trương Gia Nguyên hôm nay cổng rào thì khóa, bên trong cũng tối om om. 

"Em ở nhà một mình à?"

"Dạ, bố mẹ em đi công việc, anh trai thì lại lên Bắc Kinh học rồi."

Nhậm Dận Bồng có chút không yên tâm. Mặc dù hôm nay chỉ là đánh nhau nhỏ thôi, nhưng nhóc đầu gấu này đau đến mức không chạy xe về được, mấy vết thương trên người còn chưa kiểm tra, ở một mình có chuyện gì thì biết cầu cứu ai bây giờ? 

"Hay em qua phòng trọ tôi ở tạm, để em một mình tôi cũng không yên tâm."

"Thôi không cần làm phiền thầy lần nữa đâu ạ. Em tự lo được."

Nói đến làm phiền, từ hồi mới gặp đến giờ không phiền sao, cũng làm phiền gần nửa học kỳ rồi bây giờ mới áy náy. Nhậm Dận Bồng thấy ánh mắt không dám nhìn thẳng của Trương Gia Nguyên, còn cắn môi ra vẻ anh hùng, nắm chắc ba phần là giận dỗi anh chuyện tránh mặt rồi. 

"Không phiền, không phiền. Nhé, qua đi, hôm nay mời em ăn kem."

"Em cũng đâu phải con nít."

"Nếu em không đồng ý thì chịu vậy, có chuyện gì thì gọi hàng xóm ngay đó, tôi về trước." 

Nhậm Dận Bồng tự nhiên nhận ra, mình không phải là đang ép con nít sao? Thôi thì nếu em ấy không chịu, anh cũng chẳng miễn cưỡng. Dù sao thì sau này có rất nhiều chuyện tương tự cần anh phải dũng cảm đối diện, ví dụ như việc thích một người không nên thích. 

"Khoan đã thầy ơi."

"Ơi?"

"Nhưng mà em ở một mình cũng sợ ma lắm, nghĩ lại rồi, tối nay cho em ngủ nhờ nhà thầy được không thầy?"

Trương Gia Nguyên giận dỗi thì giận dỗi, nhưng nghĩ đến chuyện có khi tối nay được cùng anh ngủ cùng một chỗ liền nhanh chóng đổi ý. Thế nên một cậu thiếu niên có kinh nghiệm ở nhà một mình mấy năm, thường xuyên mở phim kinh dị để giải trí, liền vẽ nên câu sợ ma cầu thương xót.

______


Nhậm Dận Bồng mang ra hộp sơ cứu đã được mẹ chuẩn bị sẵn trước khi đi thực tập, bảo Trương Gia Nguyên cởi áo ra để anh chấm vết thương. 

Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đè cũ kỹ, cơ thể Trương Gia Nguyên hiện ra dưới mắt Nhậm Dận Bồng, những cơ bắp đó xuất hiện đầy sức sống và mị hoặc. 

Đôi tay anh run rẩy chấm lên những vết xanh tím, thế nhưng trong lòng lại rối loạn. 

Không chỉ là vì thứ trước mắt, mà không gian yên tĩnh chỉ có hai người không nói chuyện, ám muội càng dâng lên bao nhiêu thì nỗi sợ trong anh cũng lớn bấy nhiêu. 

"Thầy ơi."

"Ơi."

"Em có phải là học sinh mà thầy đối xử đặc biệt nhất không?"

"Tôi đối xử với các em đều công bằng, không có ai đặc biệt hơn ai. Nếu không làm sao tôi có thể tiếp tục nghề giáo chứ?"

Trương Gia Nguyên nghe đến đó liền quay lại chụp lấy tôi tay trắng nõn đang bôi thuốc trên lưng cậu. 

"Thế thầy có cùng bọn nó lang thang khắp Dinh Khẩu ngắm cảnh ăn món cay không?"

"Thầy có bị đứa nào trong bọn nó dính lấy nhất định đòi thầy kèm cặp hay không?"

"Có đứa nào trong bọn nó muốn cùng thầy chơi nhạc hay không?"

"Còn có, có đứa nào được vào căn phòng này chưa, thầy Nhậm?"

Nhậm Dận Bồng bị một tràn câu hỏi của Trương Gia Nguyên làm cho bối rối. 

"Em như vậy, đối với thầy còn chưa đủ đặc biệt sao?"

"Được rồi nhóc con, tôi thua em, em chính là bạn nhỏ đặc biệt của tôi, được chưa?"

Căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Trương Gia Nguyên không biết tại sao mình rất muốn hơn thua chuyện này, nhưng nghe câu trả lời của Nhậm Dận Bồng, dù là miễn cưỡng hay dỗ dành cậu đi nữa thì ít nhất nó vẫn dành riêng cho một mình Trương Gia Nguyên mà thôi. 

Trương Gia Nguyên sau khi xử lý vết thương xong vẫn cởi trần, mặc độc một chiếc quần đùi. Cậu nhìn thấy mấy cuốn sách anh mang theo, ngoài chuyên ngành còn có sách âm nhạc và mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn. 

"Thầy ơi, tình yêu có tồn tại không nhỉ?"

Trương Gia Nguyên ngồi trên đất ôm một cuốn sách rồi hỏi bâng quơ. 

"Tôi tin là có, nếu không có tình yêu thì làm sao chấp nhận, làm sao tha thứ, làm sao đương đầu với những khổ ải trần gian đây. Yêu thương đâu chỉ là chuyện lứa đôi, còn có cả tình yêu với gia đình, với bạn bè, nói hơi lệch quan điểm một chút còn có tình yêu cho bản thân mình, tất cả đều là tình yêu."

"Nếu tình yêu có sức mạnh như thế, tại sao người ta lại giới hạn nó nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng bàng bạc đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu nghĩ đến mấy lời Nhậm Dận Bồng vừa nói, đột nhiên bật ra suy nghĩ đó. Nếu tình yêu là để chữa lành thì tình yêu giữa những người cùng giới sao lại phải gọi là tội lỗi hay bệnh hoạn chứ? 

"Tôi cũng không biết. Nhưng đối với tôi tình yêu chính là tình yêu, không cần giới hạn nhiều đến thế."

Nhậm Dận Bồng bất lực bởi vì chính anh cũng không biết nguyên nhân của "căn bệnh" mà nhiều người đã gán lên tình yêu. 

"Vậy thì, chuyện hai người con trai yêu nhau, thầy không cảm thấy không ổn ạ?"

"Chắc là không. Nhưng kể cả tôi chấp nhận thì có lẽ cũng chỉ là thiểu số trong hằng hà sa số những người dán cho nó cái nhãn tội lỗi. Có đôi khi tôi nghĩ mình cũng "bị bệnh" nên mới chấp nhận như thế đấy."

"Thầy không có bệnh, chúng ta đều không, em cảm thấy chính là, chính là, người nghĩ chuyện này có bệnh mới là người cần đi khám não!"

"Em dám nói thế, ngày mai người ta liền bắt em đi."

Nhậm Dận Bồng cười cười rồi cốc đầu Trương Gia Nguyên. Dỗi hờn cũng đột nhiên biến mất. 

Ánh sao lấp lánh trên trời, đêm đó trên một chiếc giường nhỏ có hai người nằm cạnh bên nhau, thế nhưng chẳng tài nào ngủ được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro