5. Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ở nhờ nhà Nhậm Dận Bồng 5 ngày thì đã có 4 đêm cậu "vô thức" ôm lấy người ngủ bên cạnh.

Trương Gia Nguyên nào có cố tình, chính là con tim mách bảo, cậu cũng không cản được. Mà Nhậm Dận Bồng "ngủ say không hề hay biết" nào đó lại như ngầm cổ vũ hành vi của Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng thật sự ngủ say, say trong tình yêu mà anh nghĩ mình không nên sa vào. Anh biết tình yêu này là tuyệt vọng, là ngõ cụt, thế nên mới hèn mọn tranh thủ một chút hơi ấm nơi Trương Gia Nguyên.

4 đêm, 32 giờ đồng hồ, đối với cả hai đều quá ngắn ngủi.

Mấy hôm nay ở cùng nhau thật sự cũng không tệ.

Nhậm Dận Bồng sẽ thường ngồi đối diện cậu soạn giáo án, thỉnh thoảng giúp Trương Gia Nguyên giảng bài. Dưới ánh đèn bàn leo lét, Trương Gia Nguyên sẽ lơ đãng ngắm Nhậm Dận Bồng, đem đường nét thanh tú trong trẻo của anh thầy khắc ghi vào tim.

Mỗi ngày, Trương Gia Nguyên sẽ giúp thầy nấu cơm rồi làm vài món đơn giản, Nhậm Dận Bồng thì tranh thủ dọn dẹp một chút, sẵn tiện mang đồ của Trương Gia Nguyên đi giặt giũ, bình bình an an qua 5 ngày.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình rất ích kỷ. Một thoáng qua trong mấy hôm này, anh đã từng có đôi chút mộng tưởng về "sau này" với Trương Gia Nguyên.

Sau này của Trương Gia Nguyên, tốt hơn là không nên cùng anh, nhỉ? Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ.

Ngày mai bố mẹ Trương Gia Nguyên sẽ về đến nhà, chỉ còn một đêm nữa, giấc mộng của này sẽ kết thúc.

Cả hai như cũ trải tấm nệm mỏng lên sàng, nằm xuống cạnh bên nhau.

"Thầy ơi, ngủ ngon."

"Ừ. Gia Nguyên, ngủ ngon."

Hai người đều quen thuộc mà chờ đợi việc nên làm.

Trương Gia Nguyên nằm một lúc, giả vờ lên tiếng để xem người kia có còn thức hay không, nhưng đáp lại cậu đều là im lặng cùng tiếng thở đều chứng tỏ anh đã vào mộng đẹp.

Nhậm Dận Bồng phục mình rồi, chỉ qua mấy ngày đã càng diễn càng giống.

Cơn mưa đêm bất chợt rơi xuống, rất nhanh đã lớn dần lên tạo thành một trận ồn ã trên mái nhà, lấn át hết những âm thanh còn lại.

"Thầy ơi..."

Trương Gia Nguyên dè dặt nói một câu với âm lượng nhỏ, chỉ cần là người đang ngủ say nhất định sẽ vì tiếng mưa lấn át mà không nghe thấy. Đến cậu còn chẳng nghe thấy giọng mình, Trương Gia Nguyên lại tham lam mưa sẽ to hơn một chút nữa.

"Thầy ơi thầy có nghe em nói không? Em sắp nói một bí mật rất trâu bò đấy."

Trương Gia Nguyên tăng âm lượng lên, tiếng mưa cũng ồn hơn. Đáp lại cậu vẫn là một Nhậm Dận Bồng có dáng vẻ ngủ say, Trương Gia Nguyên như được bơm thêm sự bạo gan.

"Em có người mình thích rồi. Em nghĩ, trái tim em đã biết rung động rồi."

Nhậm Dận Bồng trong lòng có chút mâu thuẫn, vừa mong người kia đừng như mình sa vào vũng lầy này, nhưng cũng không muốn nghe Trương Gia Nguyên thổ lộ cậu đang tương tư một bạn học nào đó, không phải anh.

"Thầy Nhậm ơi, em thích thầy. Em thích thầy không phải là vì thầy giúp em trong cơn mưa hôm đó, cũng chẳng vì thầy dạy em học, hay muốn làm gì đó đi ngược với quy chuẩn của xã hội. Em chỉ đơn giản là thích một Nhậm Dận Bồng luôn khiến em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh nhau thôi."

"Em ước gì thầy nghe được tim em đập mạnh thế nào, ước gì thầy biết được em thích thầy đến nhường nào. Em thích thầy đến không có thuốc chữa rồi."

"Thầy là mối tình đầu của em đấy. Nhưng mà mối tình đầu này chẳng ngọt ngào như trong sách, em chỉ thấy từ lồng ngực đến khoang miệng mình một mùi đắng chát."

"Em đau lắm, vừa đau vừa hạnh phúc."

"Em là con trai, thầy cũng vậy, tại sao em lại thích thầy nhỉ? Không một ai giải thích cho em, cũng không có cách dừng lại tình cảm này. Em thật sự rất vui khi nghe những lời thầy nói đêm đó, ít nhất một ngày nào đó nếu thầy phát hiện ra con người thật của em, thầy cũng sẽ không ghét bỏ em, đúng không, Bồng Bồng?"

"Nhậm Dận Bồng, lần đầu tiên trong cuộc đời em đã ước mình sinh ra là một đứa con gái để có thể đường hoàng mơ mộng về thầy..."

Lẫn trong tiếng mưa rơi trên mái nhà, Nhậm Dận Bồng đã nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Trương Gia Nguyên. Anh muốn ôm lấy cậu dỗ dành an ủi, muốn nói rằng anh cũng rất yêu Trương Gia Nguyên, thậm chí sau một đêm này, tình cảm càng thêm sâu đậm, giống như không thể buông bỏ được nữa rồi. 

Nhưng anh không dám. 

Tương lai Trương Gia Nguyên còn rất dài, và anh cũng vậy. 

Thế giới của họ không chỉ có mỗi đối phương. 

Và xã hội này nhất định sẽ xé tan Trương Gia Nguyên trước khi cậu kịp trưởng thành, nếu anh quay đầu lại. 

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên thức dậy với đôi mắt hơi sưng đỏ, cười thật tươi giống như người nói những lời đau đớn hôm qua không phải cậu, chào tạm biệt Nhậm Dận Bồng.

______

"Nhậm Dận Bồng làm gì mày? Mày phải nói thật, tao giúp mày đòi lại công bằng!"

Châu Kha Vũ nhìn thấy thằng bạn mình mắt sưng húp ủ rũ đến tìm, trong lòng liền hốt hoảng lo sợ. Nhậm Dận Bồng này bình thường trông có vẻ hiền lành hóa ra lại là một con thỏ tinh nuốt sói? Làm bạn lâu như vậy, Châu Kha Vũ chưa từng thấy Trương Gia Nguyên rơi nước mắt trừ lúc bị mẹ đánh. 

"Không có làm gì hết."

Trương Gia Nguyên ngồi bó gối ôm đầu dưới gốc cây trong công viên. Châu Kha Vũ chưa từng thấy người này suy sụp như vậy, cũng không biết động viên từ đâu.

"Rồi mắc gì khóc?"

"Thất tình."

"Mày tỏ tình rồi?"

"Rồi, nhưng cũng tính là chưa. Thầy ấy chưa biết."

"Vậy thì đã gọi là thất tình đéo đâu thằng ngu này?" Châu Kha Vũ nghe đối phương nói chuyện rối rắm cả lên, đấm vào vai bạn mình một cái, thật muốn chửi cho nó tỉnh ra. "Rồi mày yêu thầy Nhậm thật? Hôm bữa còn chối đây đẩy." 

"Kha nhi bảo bối, tao như vậy mày sẽ không ghét tao chứ?" 

"Ghét." 

Trương Gia Nguyên nhìn thằng bạn mình, không phải chính miệng nó nói chuyện hai người con trai yêu nhau là bình thường sao? Bây giờ sao lại lật mặt rồi? 

"Mày gọi một tiếng Kha nhi bảo bối gì nữa tao sẽ ghét mày đến hết cuộc đời luôn. Chuyện mày thích ai yêu ai tao đã nói rồi, miễn mày đừng yêu tao hoặc đi làm tiểu tam, còn lại tao đều thấy bình thường."

Châu Kha Vũ nhếch mép đẩy cái mặt còn đang ngu ra của Trương Gia Nguyên, khẳng định một lần nữa thứ mình ghét bỏ là cái nết chứ không phải vì nó yêu thích ai. 

"Yêu đương thì yêu đương còn bày đặt ra cái mấy cái định kiến chó má, làm như nhà có ngai vàng ấy mà cần nối dõi tông đường, nối dõi cc."

"Mẹ bà cái thế giới độc ác này."

Châu Kha Vũ lẩm bẩm chửi rồi đột nhiên hét lên chửi thế giới, Trương Gia Nguyên cũng không kịp bịt mồm thằng bạn lại. 

"Hôm nay học bá chửi thề hơi nhiều rồi đó." 

"Sao, mày chửi quanh năm thì được còn tao chửi một lần thì ý kiến à? Tóm lại là mày thích thầy ấy cũng giống như mấy nhỏ kia thích thầy ấy thôi, không khác gì cả. Mày không có bệnh cũng không có tội, dù miệng đời có nói gì thì mày nhất định phải giữ vững lập trường này, biết không?"

"Ừ, tao biết. Thầy ấy cũng nói với tao tựa tựa như vậy. Thầy ấy sẽ không bài xích tao." 

"Biết vậy rồi thì nín khóc giùm đi thấy gớm quá. Cơ hội đã hết đâu, thích thì đi tỏ tình, còn nghị lực lớn hơn nữa thì lên đại học đi tìm người ta."

"Mà sao mày rành dữ vậy? Tao nói cho mày nghe chuyện của tao rồi, chuyện của mày đừng có giấu giấu để tao biết là chết mẹ mày với tao."

"Tại tao chăm chỉ đọc sách nên biết nhiều đó chứ yêu đương gì."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy đỡ nặng nề hơn một chút. Suy đi tính lại, Nhậm Dận Bồng chỉ còn ở đây một tháng nữa trước khi trở về Bắc Kinh.  


____


Sau cái lần ở nhờ dài ngày, mối quan hệ của Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên trở lại bình thường. Bình thường, chính là cậu sớm tối bám theo anh thầy, nhờ anh giảng bài, lại lôi kéo anh đi hết nơi này nơi kia với lý do thầy sắp kết thúc kỳ thực tập, chẳng biết bao giờ sẽ trở lại đây. 

Nhậm Dận Bồng đối diện với nụ cười chó con chính hiệu kia dường như chẳng có cách nào. Mỗi lần đối diện Trương Gia Nguyên, anh sẽ nhớ đến những lời cậu nói đêm đó. 

Theo lẽ thường của một người có lí trí, Nhậm Dận Bồng sẽ nói thẳng với Trương Gia Nguyên rằng mình không thích em ấy, hai người sẽ chẳng có tương lai, vì vậy đừng nên tiếp tục ôm hi vọng nữa. 

Nhậm Dận Bồng tự giễu, anh chỉ là một kẻ yếu lòng, một kẻ ích kỷ, một kẻ hèn mọn mà thôi. 

Anh đi cùng em ấy một tháng cuối, cho em ấy, và cũng cho bản thân, những dịu dàng ích kỷ cuối cùng trước khi để đoạn tình cảm âm thầm này phôi phai theo cơn gió đầu đông, mãi mãi trở thành bí mật. 

"Thầy ơi, thầy sẽ nhớ em chứ?"

Nhậm Dận Bồng ngồi cùng Trương Gia Nguyên trên một mỏm núi, cách giây phút anh rời đi chỉ hai mươi tư tiếng. 

"Sẽ." 

"Em hi vọng thầy sẽ nhớ em không chỉ là một trong những học sinh mà thầy đã dạy trong kỳ thực tập." 

"Tất nhiên." Nhậm Dận Bồng xoa đầu Trương Gia Nguyên, mái tóc cậu nhóc này sao lại mềm như vậy chứ. "Em là bạn nhỏ Đông Bắc thú vị nhất tôi đã gặp, bạn nhỏ thì cũng là bạn mà, đúng không?" 

"Dạ."

Trương Gia Nguyên lại lặng người đi len lén thở dài. Ngắm nhìn bờ biển xa xa, xung quanh là non xanh mà cậu từng rất hứng khởi tìm đến mỗi cuối tuần, thế nhưng bây giờ đâu đâu cũng là một màu tủi thân. 

Gió thổi lá bay, mặt trời cũng sắp lặn, cả hai đã bên nhau cả buổi chiều rồi. 

"Thầy ơi."

"Ơi."

"Bồng Bồng ơi."

"Nhóc con học hư à?"

"Thầy bảo em là bạn thầy cơ mà?"

"À ừ, quên mất. Ơi..."

"Em không muốn làm bạn với thầy đâu."

"Vậy thì làm học trò của tôi." 

"Nhưng em muốn làm người yêu thầy. Bồng Bồng ơi em thích thầy lắm." 

Nhậm Dận Bồng như sét đánh giữa trời quang, không nghĩ tới đứa nhỏ 17 tuổi vậy mà dám tỏ tình anh. 

"Em có biết mình đang nói gì không, Gia Nguyên?"

"Em biết. Em đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng nếu không nói em nhất định sẽ rất hối tiếc. Thầy sắp về Bắc Kinh rồi, em rất sợ, rất sợ sẽ không tìm thấy Bồng Bồng nữa." 

"Em còn nhỏ, có những thứ em không hiểu đâu."

Nhậm Dận Bồng bình tĩnh đáp lời, gương mặt tựa như rất bình thản, giống như đã chuẩn bị trước cho giây phút này vậy. Có trời mới biết bên trong anh hoảng như thế nào. 

"Nhưng mà em hiểu tim mình sẽ đập nhanh khi nghĩ đến thầy, muốn cùng thầy ở bên nhau, em muốn nắm tay thầy, muốn lén hôn thầy ở như mấy cặp tình nhân khác. Em hiểu chính là như thế..."

Cỏ cây nhẹ lay, ánh hoàng hôn phủ trên gương mặt hai chàng trai trẻ tuổi. Nhậm Dận Bồng thở dài, những lời nói này, hi vọng chỉ có trời biết đất biết, hai người họ biết, gió mây đi đi đến đến sẽ không mang chúng đến tai người thứ ba. 

"Trương Gia Nguyên, ngoan, em còn nhỏ, còn rất nhiều thứ em chưa biết, tôi cũng chưa từng trải qua. Xã hội này khắc nghiệt đến chừng nào, em thật sự không tưởng tượng được đâu. Vẫn là nên ngoan ngoãn học tập đi, đừng nghĩ đến chuyện khác. 

"Nhưng em không sợ!"

"Bồng Bồng, em không sợ! Bản thân em có thể chấp nhận chính mình thì em không bận tâm xã hội này nghĩ gì nữa. Em chỉ sợ thầy không thích em thôi. Bồng Bồng, thầy chỉ cần trả lời em thôi, thầy có thích em không?"

"Tôi..."

 Nhậm Dận Bồng dừng một chút. 

"Em còn nhỏ lắm, Gia Nguyên. Em thật sự chưa hiểu hết cái gì gọi là rung động."

"Mà tôi thì không nói chuyện yêu đương với con nít. Ngoan ngoãn học hành đi, tạm thời đừng nghĩ mấy chuyện khác nữa. Nếu em vì việc này mà sa sút học tập thì sau này có đi tìm tôi, tôi cũng sẽ làm như không quen em."

Nhậm Dận Bồng từ chối Trương Gia Nguyên, trong lòng cũng không dễ chịu. 

"Em sẽ không, thầy Nhậm."

Trương Gia Nguyên cúi đầu một lúc, ngẩng lên đã như cũ là một nụ cười dương quang xán lạn, chỉ là nếu để ý, đôi mắt bình thường luôn tươi cười đã ẩn ẩn đỏ hồng. 

"Cảm ơn thầy đã không ghét bỏ em."

"Tôi không ghét em, Gia Nguyên."

"Em cũng dự đoán được. Thầy cứ, ừm, xem như là một lá thư của nữ sinh bị thầy từ chối là được rồi." 

Hoàng hôn hôm đó với Trương Gia Nguyên cũng không tệ như cậu tưởng tượng. Cậu đã dự trù Nhậm Dận Bồng sẽ từ chối mình, nhưng những gì cần nói trước khi anh đi cậu đã nói ra được. 

Huống gì...

"Bồng Bồng ơi, thầy nói thầy không yêu đương với con nít, vậy thầy đợi một Trương Gia Nguyên trưởng thành lại theo đuổi thầy nhé."

Trương Gia Nguyên đã thì thầm như thế khi hai người chào tạm biệt. Lần chia ly này, may mà cả hai đều không khóc. 

Chiều hôm sau, một chiếc xe khách đậu trước trường trung học đón các thầy cô thực tập về Bắc Kinh, một nhóm học sinh đã hẹn nhau đến trường chiều chủ nhật để tiễn họ. 

Có vài thực tập sinh đã tạo được mối quan hệ rất tốt với lớp mà họ phụ trách, trước khi về đều bịn rịn quyến luyến, thậm chí vài người còn không nén được nước mắt. 

Trương Gia Nguyên cầm miếng giấy xé vội, trên đó có một dòng địa chỉ ở Bắc Kinh, trân quý như bảo bối có một không hai.  

Bóng xe khách khuất dần trên con đường chạy về phía mặt trời. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro