6. Sinh Nhật Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))) ha lẩu aaaaaaa tôi đã lặn quá lâu rồi nhân dịp sinh nhật Nguyn em cùng lúc với deadline đã quay lại nên tôy ngoi lên đây.
_______

Trương Gia Nguyên tròn 18 vào một ngày tuyết rơi trắng trời.

Trước sân nhà và cả con đường dẫn vào nhà cậu ríu rít tiếng bọn con nít đùa giỡn vốc từng nắm đá mịn lạnh ngắt ném vào nhau, đứa thì ngoan ngoãn chìm trong thế giới cùng người tuyết nhỏ của mình. Thế nhưng đại ca của bọn nó, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ, dù nghỉ đông nhưng vẫn là sắp bước vào kỳ thi quyết định cuộc đời, vì vậy không còn hình ảnh hai đứa nhóc đội mũ lông khoác áo thật dày đấm nhau trên tuyết nữa, mà thay vào đó là hai bạn học ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ vì ngắm tuyết mà ngẩn ngơ.

"Chúc Nguyên ca 18 tuổi theo đuổi được ánh sáng."

Người đầu tiên chúc sinh nhật Trương Gia Nguyên ấy vậy mà là Châu Kha Vũ đang ăn bánh uống sữa trong phòng cậu tự nhiên như ở nhà mình.

"Chuyện, ông đây còn cần mày chúc sao."

Tuổi 18, Trương Gia Nguyên nghĩ về ánh sáng đang đợi mình ở phía xa. Ánh sáng thành thị Bắc Kinh xa xôi có trường đại học, có tương lai, có ban nhạc cậu nhóc say mê, và có cả một người đang đợi Trương Gia Nguyên trưởng thành.

Trương Gia Nguyên không kiêu ngạo, cậu chỉ là tin tưởng chính mình, không sợ hãi, không chần chừ, như một mũi tên xé gió ôm hy vọng lao về phía tương lai.

Món quà đầu tiên của tuổi 18 mà Trương Gia Nguyên nhận là một xấp đề cương Vật lý từ cơ bản đến nâng cao và hai ba quyển sách nghiên cứu chuyên ngành Vật lý do các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước biên soạn.

Còn có đề thi Toán Hoá Sinh để làm chơi lúc rảnh rỗi.

"Mày tặng cái này cho một học sinh ban Xã hội nâng kém Tự nhiên tối về ngủ có giật mình không?"

"Ngủ ngon lắm, nghĩ tới cảnh con trai Nguyên nhi của tao ngoan ngoãn ngồi giải đề Toán Lý Hoá Sinh xuyên mùa đông đi ngủ cũng còn cười đó."

Trương Gia Nguyên lớp 12 học ban Xã hội, càng học càng lệch, cũng không có thời gian cho các môn Tự nhiên nữa nên kiểm tra cốt chỉ để đủ điểm trung bình. Bây giờ nhìn mấy con số liền như đọc ngôn ngữ khác, đến môn ruột là Vật lý cũng chỉ nắm được phần cơ bản.

"Đùa mày thôi, đề cương này là của anh, cái này mới là của mày."

Châu Kha Vũ lôi ra một đống đề cương khác, Trương Gia Nguyên cạn lời rồi, mày không thể giả vờ quên mua quà được sao?

Cái Châu Kha Vũ lôi ra là đề cương cùng bài học nội bộ của các bạn học Xã hội ở trường điểm ở thành phố lớn, tuy khó hơn những gì được dạy ở trường nhưng chỉ có cách này mới có thể hi vọng đạt điểm cao vào trường đại học ở Bắc Kinh.

"Cửu Âm Chân Kinh, té vực nhặt được đem về cho mày luyện."

Trương Gia Nguyên cầm lên đọc thử liền biết là thứ khó tìm, nếu không phải trong đội tuyển học sinh giỏi quen biết rộng sẽ không tìm được tài liệu này với mức giá dễ chịu.

Còn kẹp vào chữ ký của nghệ sĩ guitar cậu yêu thích.

Hình tượng Châu Kha Vũ liên tục biến hoá trong lòng Trương Gia Nguyên, từ lúc thấy chữ ký liền biến thành thiên thần thánh thiện xứng đáng có mười bạn trai ngon lành vip pro.

___

Bố mẹ Trương Gia Nguyên hôm nay cũng về sớm nấu một bàn tiệc nhỏ.

Trương Gia Nguyên nhận được quà từ bố mẹ là cây guitar đã ngắm nghía từ lâu, chỉ là chưa bao giờ thật sự xin họ, còn định lên đại học sẽ đi làm thêm để mua nó.

"Bố mẹ sinh ra anh được sao lại không biết anh muốn gì, hửm?"

"Tuổi mới cũng phải làm một đứa trẻ lương thiện vui vẻ đấy nhé, cũng không cần bắt chước người ta ép mình phải thi Bắc đại Thanh Hoa này nọ, con muốn đi trường nào bố mẹ đều nghe con, ai chê bố ra cãi nhau với họ!"

"Muốn đàn thì cứ đàn, muốn đá bóng thì cứ đá bóng, chỉ mong con sống một đời tự do tự tại không hối tiếc với bản thân."

Trương Gia Nguyên bật cười, cầm ly nước ngọt cụng ly với bố mẹ một cái. Con trai của cháu đích tôn ấy mà, nhất là ở vùng này, dù kỳ vọng đã có anh trai gánh cho phần nhiều, Trương Gia Nguyên cũng hơi khó thoát ra khỏi những trách nhiệm và kỳ vọng vô hình của dòng họ đặt trên người hai anh em cậu.

May mà bố Trương chưa từng có suy nghĩ sẽ nuôi dưỡng con mình sống theo kỳ vọng của dòng họ, thậm chí cả hai lần mẹ Trương mang thai đều hi vọng là con gái, thế mà không cẩn thận liền tòi ra hai thằng con rồi.

Nhậm Dận Bồng từng nghĩ, có lẽ gia đình của Gia Nguyên nhất định rất yêu thương em ấy nên mới nuôi ra được một Gia Nguyên sáng sủa nhiệt tình, đối với thế giới này có đầy lạc quan như thế.

Trương Gia Nguyên không do dự mà gật đầu, đúng vậy, họ dùng tình yêu nuôi em lớn, dạy em yêu thương thế giới này thật nhiều, và cả yêu anh nữa.

Chuyến tàu đậu vào sân ga lúc hoàng hôn  chở theo đoàn người từ Bắc Kinh vượt cơn bão tuyết lên vùng Đông Bắc. Tuyết rơi trắng trời vẫn không cản được những cuộc hội ngộ ấm áp ngày đầu năm.

Trương Gia Nguyên đội một chiếc mũ len, cổ quấn chiếc khăn màu xám lông chuột mẹ đan cùng lớp áo khoác dày dặn đủ ấm đứng trên sân ga giơ tay về phía một bóng dáng cao cao.

"Sinh nhật vui vẻ, chó con!"

"Người ta 18 tuổi rồi đừng có kêu như vậy coi Trương Đằng!"

"Vậy mày muốn làm chó trưởng thành hả?"

"Anh không phải mang quà về cho em thì hôm nay ông đây cho anh đi bộ thong thả ngắm tuyết rồi!"

Trương Gia Nguyên vẫn thấp hơn Trương Đằng một xíu, sức cũng thua một xíu, hơn nữa Trương Đằng còn chưa có đưa quà nha.

"Tao mang về cho mày mùi hương Bắc Kinh yêu dấu nè, hít đi cho biết mùi thủ đô."

"Vô vị."

Nhưng thật lòng cũng muốn hít thử lắm, muốn thử xem mùi hương Bắc Kinh mà Trương Đằng mang về có phải hay không cũng từng lướt qua Nhậm Dận Bồng một ngày nào đó.

Tất nhiên anh trai không làm Trương Gia Nguyên thất vọng, kỷ niệm trưởng thành của em trai nên tặng hẳn một đôi giày thể thao vô cùng hợp gu.

Một nhà bốn người quây quần bên bàn ăn, nồi lẩu bốc khói nghi ngút xua đi cái rét ngày đông, mà bởi vì từ khi anh trai lên đại học cả nhà hiếm khi có mặt đủ, thế nên bữa tối này lại ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có những bữa cơm không thể nuốt nổi chẳng phải do nêm nếm không vừa ăn, chỉ là nhớ cơm nhà rồi, mấy món này dù nấu ngon đến mấy cũng chẳng nấu ra hương vị ở nhà.

Trương Gia Nguyên đã trải qua hơn nửa ngày sinh nhật trong hạnh phúc, tự hiểu rằng mình nên biết ơn và cảm thấy đủ với những món quà hôm nay, thế nhưng vẫn không nhịn được muốn chạy ra ngoài đường xem hòm thư trước nhà.

Tám giờ tối rồi, bưu tá nào mà còn làm việc chứ.

Trương Gia Nguyên kỳ thực đã đợi đến sinh nhật cả tuần nay rồi, không phải vì háo hức nhận quà, chỉ là trông mong một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật gửi vội từ Bắc Kinh hoặc Trùng Khánh. Tiếc thay, thùng thư nhà họ Trương đã im lìm cả tuần nay rồi.

Lớp tuyết ngoài sân vẫn còn rất dày, Trương Gia Nguyên quyết định tặng cho mình một buổi tối không học hành, bỏ sách xuống chạy ra nghịch tuyết. Mặc dù vẫn đang rất cố gắng để làm người trưởng thành, thế nhưng nghịch tuyết một chút chắc cũng không bị xem là quá trẻ con đâu ha? Dù sao giám khảo cũng chẳng đoái hoài gì đến sinh nhật của mình rồi.

Vốn là định chơi để quên đi cái suy nghĩ mong đợi viễn vông, thế nhưng là càng chơi càng nghĩ nhiều. Nhậm Dận Bồng thật sự không muốn làm gì để chúc mừng sinh nhật mình sao? Bé buồn lắm ó.

Trương Gia Nguyên cứ xây người tuyết gần xong lại bị đổ, không làm sao tạo ra một con người tuyết hoàn chỉnh xinh đẹp như em bé hàng xóm, bực bội vo viên một cục tuyết ném vào đứa con chưa thành hình của mình rồi đứng lên đi sang chỗ khác.

Con đường mọi ngày đông đúc bây giờ cũng chẳng có mấy chiếc xe, mùa đông năm nay tương đối khắc nghiệt, phương tiện hạn chế ra đường vì mặt đường đóng băng. Đến cả cái vỉa hè trạm xe buýt mà Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng bây giờ cũng chìm dưới lớp tuyết dày đến đầu gối cậu.

Trạm xe này là nơi anh thường ngồi trong mấy tháng ngắn ngủi thực tập. Trương Gia Nguyên muốn thử ngồi một chút, thinh lặng đợi chuyến xe màu vàng xanh chậm rãi chạy tới, ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

Nơi này từng qua mấy cơn mưa cuối hạ, cũng qua mấy trận lá rơi tháng 10, chỉ là cuối hạ hay đầu thu đều có Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên cùng nhau, vậy mà đến ngày đông này chỉ còn một Trương Gia Nguyên lặng thinh chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng chẳng rõ.

Cậu nhỏ buồn bực một chút liền lấy chân đá đá mấy vụn băng trên mặt đất, mặc kệ việc ánh đèn xe buýt đang tiến lại gần kia sẽ khiến cho hành động trẻ con này của cậu bị nhìn thấy. Dù sao thì chuyến xe đó cũng có ai quen biết cậu đâu chứ.

"Sinh nhật vui vẻ, Gia Nguyên."

Một giọng nói đã mấy tháng trời chẳng được nghe lại cất lên bên tai Trương Gia Nguyên đang cúi gằm mặt, khiến cậu nhóc tưởng mình đang bị ảo giác.

"Anh... thầy... Bồng Bồng, à không, thầy Nhậm, thầy thật sự?"

"Không phải tôi thì là ai? Giờ này còn không ở trong nhà với bố mẹ, sao lại ra đây ngồi rồi?"

"Em đi dạo một chút ấy mà. Thầy Nhậm, ừm, thầy có việc ở đây ạ?"

Biết là rất hoang đường, nhưng lại muốn nghe anh nói vì em.

"Đi dạo lại không mang khăn choàng cổ, em không cần sức khoẻ để ôn thi sao ?" Nhậm Dận Bồng cằn nhằn, còn chưa kịp phủi tuyết trên người mình đã đưa cho Trương Gia Nguyên chiếc khăn len xám đang mang. "Tôi về trường để xác nhận một số giấy tờ quan trọng, ngày mai xong việc sẽ đi rất sớm."

Thật ra bưu điện cũng phát triển rồi, giấy tờ có thể đợi gửi lên, nhưng sinh nhật thì mỗi năm chỉ có một lần, huống gì tuổi 18 cũng chỉ đến một lần trong nhân sinh đằng đẵng mà thôi.

"Tuổi 18 nhất định bình an, ngoan ngoãn làm một học sinh giỏi, làm con ngoan. Hứa với tôi đừng để những thứ khác làm mất tập trung, nhé?"

Kỳ thi đại học sắp tới rồi, thành quả của quá khứ, phát huy của hiện tại, và vận mệnh tương lai dường như đều quyết định ở ngưỡng cửa đó. Qua được cái ải này rồi không có nghĩa phía trước sẽ bằng phẳng, chỉ là cái ngưỡng 18 này, chỉ cần một bước đi sai lầm hay một thay đổi nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.

Nhậm Dận Bồng yêu Trương Gia Nguyên, muốn cậu là của mình, nhưng càng mong muốn Trương Gia Nguyên có thể sống một đời phủ đầy ánh sáng.

"Ừm, em hứa. Bồng Bồng cũng phải hứa sẽ đợi em lên Bắc Kinh nhé?"

"Ừ, tôi đợi em."

Từ tháng trước, Nhậm Dận Bồng đã ngại ngùng đến gặp đàn em Lâm Mặc cùng khoa, không phải vì muốn làm thân mà để học đan len. Nhóc cũng mông lung lắm, không phải hồi đó bám theo dụ dỗ mà cả Phó Tư Siêu và đàn anh trầm mặc này vẫn nhất định không chịu chơi cùng sao, đi một chuyến Đông Bắc về lại đòi học đan len rồi?

"Êy dô sắp có chị dâu rồi, em nhất định sẽ dùng hết công lực mà dạy anh."

"Chị dâu gì chứ. Cậu nói chuyện chẳng ai hiểu gì."

"Ồ, thì ra đỏ tai đỏ mặt là biểu hiện của sự không hiểu, đáng ghi nhận."

Thế nên mới có chiếc khăn len xám lông chuột nằm gọn trong túi giấy mà Nhậm Dận Bồng tặng cho Trương Gia Nguyên giữa trời tuyết Đông Bắc.

"Nhưng em thích cái đang mang hơn." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ chiếc khăn Nhậm Dận Bồng khoác vội cho mình. "Có hương thơm của Bồng Bồng nè."

Nhậm Dận Bồng muốn nói gì đó mà cứ trúc trắc, mặt và vành tai cũng đỏ lên, trước sự tấn công của Trương Gia Nguyên không có cách kháng cự.

"Cùng là xám lông chuột, một cái cũ xì còn một cái tôi mới đan đó."

Một lúc sau mới phân trần được.

"Bồng Bồng thật sự đan khăn len cho em ạ?"

"Tiện tay thôi."

"Nhưng mà em rất vui đó. Cảm ơn anh, Bồng Bồng, em thích lắm."

Trương Gia Nguyên hạnh phúc cười đến hai mắt cong lại, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy trong lòng cũng vui vẻ. Nhóc Nguyên là một cậu bé hay cười, đến nỗi nhiều người quên rằng em ấy cũng sẽ tổn thương, sẽ có những nụ cười nhưng trong mắt đầy mệt mỏi, thế nên mỗi khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên thật sự tận hưởng niềm vui, Nhậm Dận Bồng sẽ luôn cảm thấy chính mình cũng đang tận hưởng một niềm vui nho nhỏ.

Trương Gia Nguyên gỡ xuống chiếc khăn trên cổ mình rồi choàng cho Nhậm Dận Bồng, mà anh cũng choàng cho cậu món quà sinh nhật trong túi. Bây giờ thì hai người có khăn choàng đôi rồi.

Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đi bộ đến trước hẻm nhà em, dưới ánh đèn đường dặn dò đi về cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ rồi mới vờ như đuổi Gia Nguyên vào nhà.

Chẳng muốn chút nào, Nhậm Dận Bồng nghĩ thầm.

"Bồng Bồng, điều ước sinh nhật thật sự linh nghiệm đó, anh vậy mà đứng trước mặt em rồi nè. Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc đó."

"Ngốc ạ, 18 tuổi mà còn tin điều ước cơ. Được rồi, em vui thì tôi cũng vui, nhớ những gì tôi đã dặn đó."

"Nhớ mà, nhớ cả hôm nay anh thật xinh trai nữa."

Nhậm Dận Bồng lại đỏ mặt rồi.

"Gia Nguyên, phải hạnh phúc nhé."

"Bồng Bồng, em nhất định sẽ, và anh cũng vậy, nha."

Không có một cái ôm, cũng chẳng có một chiếc hôn, càng không có chữ yêu đương nào trong cuộc trò chuyện, và thậm chí đã rất lâu rồi mới gặp lại đối phương, thế nhưng bằng một cách nào đó, cả Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đều cảm nhận được tình cảm của đối phương một cách chân thành nhất.

Tương lai còn rất dài.

____

Tôi víc từ lúc chưa sinh nhật em Nguyên đến lố sinh nhật em luôn rồi mới publish được ạ =))))))) em bé tuổi 19 nhất định sẽ tiến bộ hơn, bô giai hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, theo đuổi được những gì em thích, và quan trọng nhất là sẽ luôn bình an vui vẻ nhaaa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro