7. Năm Tháng Trước Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách kỳ thi cao khảo 3 tháng tròn, Trương Gia Nguyên trong một đêm không trăng không sao, dưới bầu trời phương Bắc gợi lên mấy mảnh xám trắng báo hiệu chuyển mưa, xách cái túi du lịch to to rời khỏi nhà.

Cậu chạy ra bến xe, mua tấm vé cuối cùng của chuyến xe lên Bắc Kinh rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Trương Gia Nguyên trên tay cầm một tờ giấy, sốt ruột đến mức suýt chút nữa đã nhàu nát nó, trong miệng lẩm bẩm một cái tên.

"Thằng Kha Vũ này bố tìm được mày nhất định sẽ đánh mày đến khi tỉnh ra mới thôi."

Trước ngày thi cao khảo mấy tháng, Châu Kha Vũ bị một người phụ nữ trung niên tát vào mặt trên phòng ban giám hiệu, chỉ vào cậu học trò 17 tuổi mắng chửi những lời thô tục nhất, nói rằng cậu dụ dỗ con trai bà yêu đương biến thái.

Bà Vương đay nghiến Châu Kha Vũ, bố Châu đánh con mình đến mức hiệu trưởng phải can ra trước khi có án mạng, đám học sinh xì xào bàn tán, thậm chí những người dạy học cũng không nhịn được mà len lén đá mắt với nhau.

Thập niên chín mươi ấy mà, học sinh giỏi nhất trường câu dẫn con trai người ta yêu đương đồng tính là cái đề tài nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu.

Trương Gia Nguyên chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí còn nhảy lên nói lý lẽ với bà Vương và bố Châu, là đứa duy nhất bảo vệ Châu Kha Vũ, thế nhưng họ sẽ nghe lý lẽ của một đứa nhóc sao?

Trương Gia Nguyên muốn gào thét rằng bạn cậu không sai, tình yêu của nó không sai, và những người như cậu không sai. Nhưng đáp lại vẫn là những trận đòn giáng xuống cùng những lời lẽ cay nghiệt, như một cái tát thẳng để cậu nhìn vào hiện thực.

Anh Vương mà Châu Kha Vũ giới thiệu với nó hai tháng trước là một chàng trai chạy xe mô tô rất ngầu, chẳng có một chút gì là ẻo lả như lời những người lớn. Và bạn cậu, Châu Kha Vũ, càng không phải là thằng khốn nạn trong mồm người đàn bà chua ngoa.

Họ chỉ yêu nhau thôi, chính là thích một người, may mắn người kia cũng thích mình, được không?

Anh Vương biến mất biệt tăm, chẳng còn thấy bóng dáng áo da phóng con xe mô tô ngược gió, chở theo một cậu nam sinh cao gầy vượt qua những con đường Đông Bắc nữa.

Mà Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng bị gia đình rút hồ sơ, chuẩn bị đi du học.

Thiên đường và địa ngục chắc là cách nhau một lằn ranh mong manh như thế.

Và đêm qua nó chẳng nói chẳng rằng leo cửa sổ đi mất dạng, chỉ đến sáng nay người nhà tìm đến Trương Gia Nguyên thì cậu mới biết chuyện.

Trương Gia Nguyên không chắc lắm, nhưng Châu Kha Vũ từng rất nhiều lần nói rằng sẽ có một ngày cậu cúp học để đi Bắc Kinh, chẳng đi đâu cụ thể, chỉ là lang thang ngoài đường, thích ăn gì thì ăn, thích ngắm ai thì ngắm, lắng nghe mấy ca khúc của Vương Phi từ những cửa hàng trong thành phố.

Nhưng bạn cậu muốn cúp học để đi la cà ngoài đường thì biết ở đâu mà tìm đây chứ. Vậy mà Trương Gia Nguyên vẫn muốn ngồi xe đến Bắc Kinh, hy vọng tìm được Châu Kha Vũ trước khi quá muộn.

/

Chuyến xe dài như vô tận đáp xuống Bắc Kinh trước khi hoàng hôn ngày hôm sau kịp buông.

Hoá ra đây là Bắc Kinh, là nơi Nhậm Dận Bồng đang ở, cũng là giấc mơ tự do của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên như một đứa trẻ lạc, đứng giữa Bắc Kinh rộng lớn chẳng biết đi nơi nào.

Cậu hỏi thăm những nơi mà người trẻ hay tới, đi rất lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng bạn, chỉ kịp đánh cuộc gọi báo bình an về nhà.

Gia đình Trương Gia Nguyên lại thoáng hơn nhiều, thậm chí còn để Trương Gia Nguyên một mình lên Bắc Kinh, bảo là thả dần cho quen.

Bụng thì đói mà người thì chẳng thấy, Trương Gia Nguyên đi mãi lại thấy một cái tên trường đại học quen thuộc, trường của anh thầy.

Cậu đứng lại nhìn một lúc, chẳng hiểu sao lại muốn mỉm cười, giống như từng thứ liên quan đến thầy Nhậm chính là tốt đẹp nhất, thiện lương nhất, xoa dịu nỗi sợ trong cậu khi phải chứng kiến quá nhiều thứ trong mấy ngày qua.

Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến cậu và Nhậm Dận Bồng, một ngày nào đó, liệu chúng ta sẽ bị dồn vào đường cùng chỉ vì yêu nhau sao? Sẽ như bạn cậu hôm nay bị ép đến mức phải chạy trốn cả gia đình, nơi từng là tổ ấm sao?

Trương Gia Nguyên vội quay đi, cậu không thể để những thứ liên quan đến thầy Nhậm dính vào trong những nỗi sợ của bản thân, nhanh chóng đi về phía công viên, nơi được cho là có nhiều người trẻ tụ tập.

Bắc Kinh về đêm quả thật sôi động hơn nơi cậu ở rất nhiều, mấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, ở công viên cũng có nhiều hoạt động hơn. Có lẽ tự do mà bạn cậu tìm kiếm, ít ra ở nơi này vẫn có nhiều hơn nơi quê nhà đã trở nên khắc nghiệt với nó quá nhanh chóng.

/

Trương Gia Nguyên dạo một vòng công viên vẫn không thấy người, một ngày đi đường cộng thêm cái bụng đói khiến cậu lần đầu tiên biết cảm giác sắp xỉu là gì. Đúng là một con nghé lần đầu ra đời, nào có biết sức mình đến đâu, thế là lăn ra ngất ở cổng sau trường của người thương.

Đến tận sau này, Trương Gia Nguyên vẫn chưa hết quê vì chuyện đó.

Cậu không biết là do sảng hay là thật, nhưng lúc đầu óc quay cuồng đã lờ mờ nghe tiếng gọi tên từ một giọng nói quen thuộc.

"Trương Gia Nguyên, nghe tôi nói không?"

"Nè Trương Gia Nguyên, em cố ngồi dậy một chút, tôi mang em về nhà."

"Trương Gia Nguyên! Em mà có chuyện gì tôi sẽ giận em suốt đời đó biết không?"

"Thầy Nhậm..."

"Đừng có gọi tôi!"

"Bồng Bồng"

"Cái tên này càng không được."

Cuộc trò chuyện mơ mơ hồ hồ, đến khi thật sự tỉnh táo đã là chuyện trong căn trọ nhỏ ở Bắc Kinh.

Và thằng bạn mà cậu đi tìm đến ngất xỉu cũng ngồi ở đấy.

Đù má.

"Thằng chó này mày cũng phải gọi cho tao chứ! Mày không nói không rằng bỏ đi như vậy là làm sao?"

Trương Gia Nguyên ngồi dậy định đấm cho thằng kia một cái, nhưng lại chẳng có sức mà lao đến.

"Uống sữa trước đi, đợi đồ ăn nóng là ăn cơm được rồi. Sau đó hai đứa giải thích cho tôi xem giờ này không ở nhà ôn thi mà một đứa thì lang thang, một đứa thì ngất đi ở Bắc Kinh là làm sao?"

"Em bỏ nhà đi ạ."

"Em đi tìm nó ạ."

Hai thằng nói bằng giọng nhẹ tênh, anh thầy nghe mà muốn bốc hoả. Bỏ nhà đi từ Dinh Khẩu đến Bắc Kinh mà nghe tưởng đi một hai bước ấy, còn chưa đủ nghiêm trọng sao?

Thằng nhóc nhà anh còn ngất vì đói, lỡ mà anh không tình cờ bắt gặp thì nó phải làm sao chứ?

Châu Kha Vũ hoá ra cũng ở công viên đấy thật, chỉ là còn chưa gặp được Trương Gia Nguyên đã lăn đùng ra đấy, không hẹn mà gặp lại thấy anh thầy và người cần tìm, một lần quê này của Trương Gia Nguyên xem như cũng có giá trị.

Ăn uống xong xuôi cả hai mới kể cho Nhậm Dận Bồng nghe chuyện đã xảy ra, anh chỉ có thể thở dài rồi động viên cậu học trò của mình. Chính anh cũng chẳng biết phải làm sao với tình cảm của mình, lấy tư cách đâu mà khuyên bảo. Thế nhưng lang bạt không có giấy tờ cũng không phải là cách, chỉ đành bảo thằng nhóc về nhà thương lượng với gia đình, đi nước ngoài có khi lại là một cách đi tìm tự do mới, chỉ là...

"Không được! Nếu chiều theo ý gia đình chẳng phải là nhận thua sao? Chẳng phải công nhận là mày có bệnh sao?"

Trương Gia Nguyên lại giãy nãy lên. Xuôi theo gia đình thì chẳng phải là xác nhận những lời nói cay nghiệt kia là sự thật sao?

"Gia Nguyên à, em còn nhỏ lắm."

Nhậm Dận Bồng không nghiêm khắc mắng Trương Gia Nguyên như mọi ngày, chỉ xoa đầu thằng nhóc rồi buông một câu không đầu không cuối.

Nếu không thuận theo thì sao? Ở lại thì sẽ có nơi để đi, có chốn để về sao? Tương lai Châu Kha Vũ còn quá dài để kết thúc, nếu có thể đi đến một nơi mà tránh khỏi những cay nghiệt tổn thương, có thể sống là chính mình, đó phải chăng là một giải pháp tốt hơn là tự mình kết thúc tương lai của mình ở cái xã hội mà tình yêu đồng tính không có chốn nương thân?

"Em hiểu chứ. Em chỉ là muốn nổi loạn một lần mà thôi." Châu Kha Vũ cười buồn.

Cùng nhau đi đến Bắc Kinh, mục số 8 trong danh sách những thứ cậu và Oscar muốn làm cùng nhau, bây giờ chỉ có mình cậu thực hiện. Chẳng biết bao giờ mới có thể quay lại quê hương, Châu Kha Vũ vốn chỉ muốn ngắm nhìn nơi này thêm một chút mà thôi.

Đêm đó là một đêm rất dài. Ba con người, hàng trăm suy nghĩ lẫn cảm xúc ngổn ngang, cuộc đời này thật sự khắc nghiệt hơn họ nghĩ rất nhiều.

"Bồng Bồng, chúng ta sẽ có tương lai không?"

"Chúng ta nhất định sẽ."

Chỉ là tương lai của chúng ta có nhau hay không, chính anh cũng chẳng dám nghĩ tới.

_____

=))))) cũng hơi lâu lâu rồi hong update, hứa sẽ siêng hơnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro