Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bồng Bồng, có chuyện gì vậy... sao hai đứa nó lại." Bố Trương gương mặt vô cùng bình tĩnh nhìn anh xong lại ngoái đầu nhìn hai đứa nhóc đang đứng sau lưng mình.

"Dạ... Bố vào nhà... trước đi ạ." Nhậm Dận Bồng vừa nhìn thấy bố Trương mọi bực tức trong người liền bay đi hết, giống như cái người vừa nãy càu nhàu chẳng phải anh vậy.

Bây giờ đứng trước mặt mọi người chỉ còn lại một Nhậm Dận Bồng vô cùng ngại ngùng đứng vò gấu áo khiến nó nhăn nhúm, thấp giọng nói. "Hai đứa cũng vào nhà đi... Đứng đó làm gì nữa."

Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ như vừa nhận được lệnh ân xá, trong lòng liền không ngừng cám ơn bố Trương đã đến đúng lúc như vậy. Nhưng khi vừa bước đến phòng khách cả bọn liền cảm thấy có chút gì đó không đúng cho lắm, bố Trương đang cằm mấy hộp thuốc lên xem đó là thuốc gì nhưng mấy cái hốp đó chính là thứ lúc nãy Châu Kha Vũ mua đến.

"Mấy đứa bị làm sao mà lại mua nhiều thuốc như thế?" Bố Trương ngoái đầu nhìn bọn họ, trong ánh mắt có phần kinh ngạc.

Châu Kha Vũ chưa kịp suy nghĩ gì đã buộc miệng nói. "Là do Gia Nguyên cảm thấy không khoẻ nên nhờ con mua tới giúp ạ." Đột nhiên nhận thấy mình nói hớ gì đó hắn liền bổ sung thêm một câu. "Đó cũng chỉ là mấy loại thuốc cảm thôi."

"Ồ vậy hả." Bố Trương nhìn họ đầy nghi hoặc.

Trương Gia Nguyên nhanh tay chọp lấy túi thuốc trên tay bố Trương, miệng không ngừng nói. "Đúng rồi, đúng rồi... dạo gần đây con thấy không khoẻ cho lắm nên nhờ anh ấy mua giúp đấy ạ."

"Thật sự là con..." Bố Trương vừa uống một ngụm nước nghe Trương Gia Nguyên nói thế liền ho sặc sụa, ông thừa biết mấy loại thuốc này là gì nhưng mà tại sao con trai ông lại nằm dưới cơ chứ, con dâu nuôi bao năm trời cuối cùng sắp trở thành con rể ông à... đều này chính là không thể nào tin được.

Bố Trương suy nghĩ gì đó một lúc sau đó lại nói. "Tối nay bố ở lại đây một hôm có được không?"

"Dạ..." Nhậm Dận Bồng nghe ông nói như thế thì có chút giật mình, anh liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên ra ám hiệu gì đó.

Trương Gia Nguyên thấy anh nháy mắt với mình liền như hiểu như không mà lên tiếng. "Tất nhiên là được rồi ạ. Tối nay bố ngủ ở phòng con đi, con với Bồng Bồng sẽ ngủ cùng một phòng."

"Hả..." Nhậm Dận Bồng trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên đang nhìn mình nhoẻn miệng cười.

Tối hôm đó khi bố Trương vừa đi vào phòng đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ nhà mình đang nháo một trận bên ngoài phòng khách.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng ôm thêm một bộ chăn đi vào trong phòng liền lên tiếng hỏi. "Anh lấy thêm chăn và gối làm gì thế?"

"Thì tối nay em ngủ trên giường còn anh ngủ dưới sàn." Nhậm Dận Bồng không nhanh không chậm trả lời.

Trương Gia Nguyên nghe anh nói như thế liền nhỏ giọng nói. "Hông của anh vẫn còn chưa khỏi mà, không thể nào ngủ dưới sàn được."

"Thế em ngủ dưới sàn sao." Nhậm Dận Bồng cau mày nhìn cậu.

"Trời lạnh như thế này... em cũng không muốn ngủ dưới sàn, nên hai đứa mình cố gắng chen chút trên một cái giường có được không?" Trương Gia Nguyên giương đôi mắt cún con nhìn anh, như sợ anh không đồng ý cậu lại nói tiếp. "Anh nở để em ngủ dưới sàn đất lạnh lẽo này sao."

"Bồng Bồng..." Trương Gia Nguyên nắm lấy khuỷu tay của anh lắc lư qua lại, giọng đầy nũng nịu nói. "Anh thật sự... muốn em ngủ dưới sàn hả..." Trương Gia Nguyên mím môi, gương mặt đầy ủy khuất.

Nhậm Dận Bồng nào có thể chịu nổi khi Trương Gia Nguyên làm nũng cơ chứ, anh thấp giọng nói. "Nói trước chỉ là ngủ thôi nhá, không làm gì nữa."

"Em hứa. Em chỉ ôm anh ngủ thôi." Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, rồi hai người từng bước đi vào phòng.

Mà hai người nào có ngờ được đoạn đối thoại vừa rồi đã được bố Trương nghe hết không chừa một từ nào.

"Bồng Bồng, bôi thuốc thôi." Trương Gia Nguyên lấy một tuýp thuốc giảm đau, sau đó vỗ vai anh.

Nhậm Dận Bồng vừa thấy tuýp thuốc kia liền chui rúi vào trong chăn. "Anh không thoa, em tự đi mà thoa cho mình."

"Không thoa thuốc làm sao khỏi được." Trương Gia Nguyên kéo tấm chăn ra khỏi người anh, nhưng kéo mãi vẫn không gỡ ra được. "Bồng Bồng ngoan, gỡ chăn ra để Nguyên ca bôi thuốc cho anh."

Nhậm Dận Bồng nghe thế liền rùng mình. "Anh lớn hơn... em đó, ở đó mà... Nguyên ca."

Giọng nói run rẩy từ trong chăn phát ra khiến cho Trương Gia Nguyên có chút buồn cười, cậu mím môi thấp giọng nói. "Vậy anh trai lớn, mau chui ra khỏi chăn để em bôi thuốc cho anh nào."

Sau năm phút vật lộn với nhau trên giường thì cuối cùng Nhậm Dận Bồng cũng chịu yên ổn để cho Trương Gia Nguyên bôi thuốc giúp mình.

Dị vật xa lạ xâm nhập vào bên trong khiến anh có chút khó chịu nói. "Em nhẹ... một chút... đau..."

"Anh nhỏ tiếng một chút... bố đang ở phòng bên cạnh." Thấy anh cau mày cậu liền cử động chạm hơn lúc nãy một chút. "Anh đừng nhúc nhích... như vậy không ổn." Trương Gia Nguyên nuốt vội một ngụm nước bọt, nhìn miệng huyệt mấp mấy đang không ngừng nuốt lấy ngón tay mình, môi lưỡi cậu liền trở nên khô khốc.

"Em rút... rút ra... đau quá..." Nhậm Dận Bồng vô lực vùng vẫy, tay siết chặt lấy ga giường, hóc mặt đỏ ửng.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy câu dẫn của anh khiến vật dưới thân Trương Gia Nguyên càng trở nên cứng rắn. "Anh... từ từ đã... sắp xong rồi..."

Cốc... cốc...

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Nhậm Dận Bồng có chút giật mình, anh cuộn người vào trong chăn một cách nhanh nhất có thể đến nổi quần còn chưa kịp kéo lên. Trương Gia Nguyên lấy khăn giấy lau đi những vết thuốc trên tay mình rồi nhanh chóng đi đến mở cửa.

Vừa mở cửa cậu liền nhìn thấy bố Trương đang đứng trước cửa trên tay còn bê hai cốc sữa nóng vừa được hâm lại. "Hai đứa uống sữa rồi đi ngủ." Ông đưa hai cốc sữa cho Trương Gia Nguyên, sau đó lại nói. "Đừng có "vận động mạnh" nhiều quá, Bồng Bồng còn phải đi học nữa." Nói xong ông liền đi trở về phòng ngủ, để lại Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ không biết ông đang nói về chuyện gì.

Trương Gia Nguyên đóng cửa lại đi trở về giường, nhìn Nhậm Dận Bồng vẫn còn nằm cuộn mình trong chăn. "Bồng Bồng, sao bố bảo em không được vận động mạnh nhiều vậy?" Trương Gia Nguyên đưa một cốc sữa cho anh sau đó nói. "Còn bảo gì mà anh còn phải đi học."

Nhậm Dận Bồng nghe Trương Gia Nguyên nói thế mặt liền đỏ bừng cả lên, anh không thèm nói chuyện với cậu nữa mà chui đầu vào trong chăn giả chết.
___________
Hết Chương 13

Ủa alo bạng. Bao giờ bạng mới ngược đc dị, hay bạng lệch luôn cốt truyện rùi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro