Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm hôm đó Nhậm Dận Bồng đã hiểu được ý tứ trong lời nói của bố Trương, anh biết rằng ông đã ngầm chấp thuận mối quan hệ hiện tại của hai người họ. Chỉ có Trương Gia Nguyên vẫn cứ vô tư cho rằng bố Trương nói như vậy nhầm bảo Nhậm Dận Bồng cần chú ý sức khoẻ mình hơn một chút.

Cuộc sống của hai người họ vẫn diễn ra như bình thường, mỗi ngày vẫn cứ là sáng đến trường học sau khi tan học cả hai sẽ cùng nhau trở về tổ ấm nhỏ của hai người.

Trương Gia Nguyên kể từ sau khi vụ việc kia xảy ra thì càng không để cho bất kỳ ai có những hành động quá thân mật với Nhậm Dận Bồng. Có hôm Vũ Tinh vừa quàng tay ôm Nhậm Dận Bồng một cái liền bị Trương Gia Nguyên chạy tới tách hai người bọn họ ra. Kể cả Phó Tư Siêu mỗi lần làm mấy cử chỉ thân mật với Nhậm Dận Bồng đều bị Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ lườm tới cháy cả mắt.

Nhớ tới một lần Từ Dương mang Sữa tới câu lạc bộ, Nhậm Dận Bồng cũng vì mải mê chơi đùa với Sữa mà bỏ Trương Gia Nguyên ngồi ở một xó, thế là tối hôm đó khi về nhà anh liền bị Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt cún con dụ dỗ "làm" một trận, Nhậm Dận Bồng chỉ nhớ mang máng là cho tới lúc anh mất đi ý thức Trương Gia Nguyên vẫn ở trong anh mà tiếp tục "làm", khiến cho Nhậm Dận Bồng sáng hôm sau không thể rời giường được.

Nhậm Dận Bồng cũng chính vì vụ việc xảy ra ngày hôm đó mà không dám làm lơ Trương Gia Nguyên thêm một lần nào nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua bây giờ Nhậm Dận Bồng cũng là sinh viên năm cuối, anh đang chuẩn bị bài luận văn tốt nghiệp trong phòng thì đột nhiên cửa phòng lại bật mở, người bước vào tất nhiên là Trương Gia Nguyên, cậu mang một ít thức ăn khuya và sữa vào cho anh.

"Gia Nguyên nhi, vừa ăn tối xong mà... anh không ăn nữa đâu." Nhậm Dận Bồng nhìn khay bánh mì nướng nóng hổi trên bàn liền thở dài, dạo gần đây hôm nào cậu cũng làm thêm thức ăn khuya cho anh, có lẽ là do sợ anh thức khuya làm luận văn sẽ đói bụng.

Trương Gia Nguyên nhìn gương mặt dần trở nên gầy gò của anh liền cau mày nói. "Anh ăn một chút thôi... nhìn thấy anh ốm thế này em xót lắm có biết không." Cậu lấy một mẩu bánh mì đưa đến bên miệng anh. "Ngoan... ăn một miếng... a..."

Nhậm Dận Bồng nhìn lát bánh mì trước mặt khẽ nuốt nước bọt, anh chính là bị giọng nói trầm ấm của Trương Gia Nguyên và mẩu bánh thơm nức mũi kia làm cho mê hoặc, anh liền cắn một miếng bánh trên tay cậu, mùi vị đúng là không tồi.

Nhậm Dận Bồng vô tình đánh ánh mắt nhìn về phía ban công, bên ngoài hình như đang có tuyết rơi. "Tuyết rơi rồi Gia Nguyên nhi... là tuyết đầu mùa đó." Anh nhìn thấy những bông tuyết đang rơi xuống thì không khỏi phấn kích, anh lấy ly sữa lên uống một ngụm, sau đó lại nói. "Chúng ta... ra ngoài ngắm... ngắm tuyết." Nhậm Dận Bồng gấp đến độ nói lấp, anh không chờ Trương Gia Nguyên trả lời mình thì đã nắm tay kéo cậu ra ngoài ban công để ngắm tuyết.

Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, chúng chạm vào chóp mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh của Nhậm Dận Bồng khiến anh khẽ rùng mình một cái, anh xoa hai bàn tay vào nhau để tạo ra một chút hơi ấm.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu như Trương Gia Nguyên ở đây thì cậu đã bao bọc anh trong vòng tay của mình, anh ngoái đầu nhìn vào trong vẫn không thấy Trương Gia Nguyên đâu, trong phòng cũng không có lấy một bóng người, anh nhỏ giọng gọi tên cậu. "Gia Nguyên nhi..." Lần này không có bất cứ ai trả lời lại cả.

"Gia Nguyên nhi... em đâu rồi." Nhậm Dận Bồng lớn tiếng hơn một chút nhưng anh vẫn là đang đối diện với một khoảng không yên lặng.

Nhậm Dận Bồng có chút sợ hãi rồi.

Nhậm Dận Bồng mí mắt mí mắt ngấn lệ, anh bước từng bước về phía trước, nhưng càng bước tới cánh cửa càng cách xa anh hơn "Không đùa nữa... Gia Nguyên nhi... em... em mau ra đây cho anh..." Nhậm Dận Bồng bất lực ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.

Nhậm Dận Bồng ngồi bó gối lại một chỗ, những giọt nước mắt vẫn cứ trượt dài xuống má.

Anh thẩn thờ nhớ lại lời nói trước kia của Trương Gia Nguyên. "Bồng Bồng sau này đừng bỏ em lại nhé."

"Gia Nguyên nhi... em mới là người bỏ lại anh."

Cảnh vật xung quanh Nhậm Dận Bồng đột nhiên thay đổi những bông tuyết trắng vẫn cứ rơi, tía sáng yếu ớt của đèn điện cũng dần tắt, bóng tối bao trùm lấy nơi này, nó gần như đang nuốt chửng lấy anh.

"Ba..."

"Ba... làm sao thế?"

"Ba... mau tỉnh dậy đi!!!"

Hình như có ai đó đang gọi anh, giọng nói này có chút thân quen.

Nhậm Dận Bồng choàng tỉnh dậy những giọt nước mắt thi nhau lăn dài xuống má, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh hít lấy một ngụm không khí để lấy lại bình tĩnh, nâng tầm mắt lên một chút liền có thể nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của con gái mình. Nhậm Dận Bồng đưa tay xoa hai bên thái dương thở dài một tiếng, thấp giọng nói. "Giấc mơ ban nãy đúng là quá chân thật rồi."

"Giai Giai có chuyện gì vậy." Nhậm Dận Bồng đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ.

Giai Giai nhìn thấy gương mặt bơ phờ, lắm lem nước mắt của ba mình liền lên tiếng hỏi. "Ba... ba không sao chứ." Cô bé nhanh nhẩu giơ tay chạm vào trán xem Nhậm Dận Bồng có phát sốt hay không, cô bé còn không ngừng sờ loạn trên mặt Nhậm Dận Bồng để chắc chắc anh không bị đau ở đâu.

Nhậm Dận Bồng tròn mắt nhìn Giai Giai một lúc trong đầu đột nhiên lại hiện lên dáng vẻ của người kia, Nhậm Dận Bồng thoáng chốc bị doạ sợ vì suy nghĩ của mình.

Nhậm Dận Bồng xoa đầu Giai Giai một cái, sau đó nhỏ giọng nói. "Ba không sao... chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi."

Giai Giai ngồi trong lòng Nhậm Dận Bồng cũng rất hưởng thụ mà cọ đầu vào ngực anh vài cái.

Lúc Nhậm Dận Bồng vừa kéo rèm bên ngoài những tán lá cây đã bị phủ lên một lớp tuyết mỏng.

Giai Giai nhìn thấy những bông tuyết đang rơi cũng trở nên vô cùng vui vẻ. "Ba nhìn kìa... tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa đó."

Nhậm Dận Bồng nhìn những bông tuyết đang rơi, anh đột nhiên lại nhớ đến người kia rồi.

"Nhanh thật mới đó đã bảy năm trôi qua." Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ.
_________
Hết Chương 14

Pất ngờ trưa =)))))) không làm mọi người thất vọng đúng hơm 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro