Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói kia của Vũ Tinh cả đám người bọn họ liền rơi vào trạng thái kỳ lạ ừm thì không phải là tất cả mà chỉ có mỗi Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng thôi, chứ hai người kia vẫn đang vừa ăn quà vặt vừa hóng dưa kia kìa.

"Siêu nhi... mấy anh không luyện đàn nữa hả?" Châu Kha Vũ bối rối tới mức làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay.

"Bọn anh vừa mới luyện tập xong đang nghỉ ngơi một chút." Phó Tư Siêu mặt vẫn đang tươi cười mà bám chặt lấy Nhậm Dận Bồng.

"Siêu Siêu cậu buông tớ ra trước đã." Nhậm Dận Bồng thấy không khí có chút gì đó không đúng lắm vội gỡ tay Phó Tư Siêu ra khỏi cổ mình, rồi chạy lại chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi.

"Châu Kha Vũ, em tới đây làm gì?" Phó Tư Siêu cau mày nhìn hắn, bình thường giờ này Châu Kha Vũ sẽ cắm rễ ở thư viện sao tự nhiên hôm nay lại rảnh rỗi ghé sang đây còn mua cả đồ ăn trưa cho y nữa chứ.

"Em bình thường không phải vẫn đang ở thư viện để đọc sách cùng Anna hả?" Phó Tư Siêu ngây ngô hỏi.

"Em... em chỉ là mang cái này đến cho anh thôi, xong sẽ quay lại thư viện ngay." Châu Kha Vũ sau khi nghe câu kia thì liền cụp mắt cúi người xuống nhặt túi đồ, sau đó hắn đi lại dúi túi đồ đó vào tay Phó Tư Siêu rồi xoay gót đi khỏi chỗ này.

"Em không định..." Phó Tư Siêu chưa kịp nói xong thì Châu Kha Vũ đã đi mất.

Rõ ràng lần trước khi lên mạng làm thử một bài trắc nghiệm, sau khi làm xong trên máy còn hiển thị kết quả bảo rằng y rõ là trai thẳng 100% nên là sẽ không có chuyện Phó Tư Siêu này thích Châu Kha Vũ được.

Nhưng tại sao khi nhìn theo bóng lưng đơn độc của người kia đang dần rời xa khỏi tầm mắt thì Phó Tư Siêu lại không tránh khỏi cảm giác trong lòng có chút mất mát.

Thật ra Phó Tư Siêu rất muốn đuổi theo Châu Kha Vũ nhưng trong lòng lại chẳng có chút dũng khí nào để bước theo cả.

"Cậu không tính đuổi theo hả?" Nhậm Dận Bồng thấy Phó Tư Siêu vẫn đang thẩn thờ nhìn về hướng Châu Kha Vũ vừa đi mất thì tiến tới vỗ vai y.

"Tớ không muốn cả quãng đời còn lại sẽ bị cậu đu bám đâu." Nhậm Dận Bồng thở dài nhìn bạn đồng niên vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo người kia, ngừng một chút anh nói tiếp. "Cậu còn không mau đuổi theo em ấy đi."

Lời nói của Nhậm Dận Bồng như đã tiếp thêm một ít dũng khí cho y. "Anh Tinh em đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại ngay." Nói xong Phó Tư Siêu liền vội vàng đuổi theo Châu Kha Vũ.

"Bồng Bồng anh biết cái gì rồi phải không." Trương Gia Nguyên bẹo má anh rồi cười híp cả mắt.

"Hả? Biết gì cơ? Anh không biết gì hết." Nhậm Dận Bồng giả vờ ngu ngơ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Anh đừng có giả vờ nữa, chính anh là người gọi điện bảo Châu Kha Vũ dọn đến ký túc xá ở cùng với Siêu Siêu cơ mà."

"Ơ... sao cả vụ này em cũng biết." Nhậm Dận Bồng kinh ngạc nhìn cậu.

"Tất nhiên rồi, em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cơ mà."

Ủa khoan... rồi còn cái tin khiến Vũ Tinh nói "Cháy To Rồi" với gương mặt AI tiêu chuẩn kia là gì ấy nhỉ?

À mà thôi chúng ta cũng nên quên nó đi, nhìn xem đến cả anh Tinh còn đang ngồi nhai bimbim nhưng mắt thì lại bị thồn cẩu lương đến quên mất vấn đề mình vừa nói là gì luôn rồi thì làm sao tác giả nhớ cho được cơ chứ ┐('~';)┌
____________

Hôm nay cả trường đại học Minh Nhật rất náo nhiệt ai náy đều rất vui vẻ để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình.

Nhóm Vũ Tinh, Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu bây giờ đang đứng trên sân khấu chỉnh lại nhạc cụ.

Trương Gia Nguyên lẫn Châu Kha Vũ đang ngồi dưới khán đài, một người thì không rời mắt khỏi thỏ trắng nhà cậu còn một người thì nãy giờ cứ dán mắt lên người sóc nhỏ của hắn.

"Thật sự quá đẹp rồi." Cả hai người không khỏi cảm thán.

Trong lúc bọn họ biểu diễn Nhậm Dận Bồng không biết vô tình hay cố ý mà cởi áo khoác ngoài làm lộ cả hai bắp tay rắn chắc sau đó lại vội kéo lên đã thế còn giả vờ ngượng ngùng khiến cho mấy người ngồi dưới khán đài hú hét một trận thật lớn còn Trương Gia Nguyên thì nhìn anh đến đỏ cả mắt.

Sau khi buổi biểu diễn của bọn họ kết thúc Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà đi về phía hậu trường.

Vừa đến nơi thì Trương Gia Nguyên lại thấy một cảnh chướng tai gai mắt hơn nữa, tự nhiên đâu ra lại có một cha nội một tay ôm bó hoa, một tay thì ôm chặt lấy eo Nhậm Dận Bồng.

"Bé Cello lâu rồi không gặp." Người kia thì thầm vào tai Nhậm Dận Bồng.

"Bình tĩnh chút, người này nhìn quen lắm." Châu Kha Vũ thấy cậu định lao tới đấm người liền vội ngăn lại, hắn híp mắt nhìn người kia.

"Hồ Vũ Đồng anh buông em ra trước đã." Nhậm Dận Bồng bị ôm eo thì cảm thấy hơi khó chịu nên vội vàng vẫy ra khỏi vòng tay của người kia.

"Bồng Bồng anh nhớ em quá đi mất." Hồ Vũ Đồng buông Nhậm Dận Bồng ra rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái.

"Hồ tổng anh làm gì vậy." Nhậm Dận Bồng bất ngờ bị hôn thì liền đỏ mặt.

Mấy người Vũ Tinh, Phó Tư Siêu nhìn thấy một màn này liền vội nuốt một ngụm nước bọt.

Phó Tư Siêu đột nhiên nhớ ra vấn đề "Cháy To Rồi" mà mấy hôm trước Vũ Tinh nói, chẳng lẽ là nói đến Hồ Vũ Đồng.

Còn Hồ Vũ Đồng lần này trở về chắc hẵn là đã quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng phải mang theo Nhậm Dận Bồng về Tấn Giang. Nghĩ đến đây thôi trán của Phó Tư Siêu đã chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

"Siêu Siêu hình như anh nhớ ra cái vấn đề "Cháy To Rồi" lần trước rồi." Vũ Tinh huých vai Phó Tư Siêu nói nhỏ.

"Sao anh không quên nó luôn đi, bây giờ mới nhớ ra thì còn ích lợi gì." Phó Tư Siêu liếc nhìn Vũ Tinh.

"Lần đấy chẳng phải do bọn bây thồn cẩu lương vào mồm anh, nên anh mới quên đó chứ..."

"Không ổn rồi Siêu Siêu "Bão giông" kéo tới rồi."

Vũ Tinh nãy giờ gương mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng ai mà biết rằng trong lòng Vũ Tinh đã dâng lên vài ngọn sóng khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bây giờ trong mắt đã hiện lên vài tơ máu tay cũng đã siết chặc lại thành nắm đấm, đến Châu Kha Vũ cũng không sắp giữ không được nữa rồi.

"Châu Kha Vũ ông anh mà không buông tôi ra, là tôi đấm luôn cả ông anh đấy." Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
________
Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro