Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên xong đến kéo mạnh người anh ra khỏi vòng tay của người kia. Cậu lập tức kéo anh ra sau lưng mà giấu đi, che chắn cho anh khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Trương Gia Nguyên cả hai mắt đã nổi lên vài tơ máu, một tay nắm lấy cổ tay anh, tay còn lại đã siết chặt thành nắm đấm.

“Cái gã này là ai mà dám trước mặt mọi người ôm ôm hôn hôn người của cậu.” Trương Gia Nguyên thầm nghĩ

Người trong lòng đột nhiên bị giành mất Hồ Vũ Đồng liền cau mày nhìn cậu, giọng cáu gắt nói. "Cậu là ai? Sao đột nhiên lại nắm tay bảo bối của tôi? Mau buông em ấy ra." Hồ Vũ Đồng vậy mà đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay còn lại của Nhậm Dận Bồng kéo anh về phía mình.

Bảo bối???

"Mày mới là người phải buông anh ấy ra! Anh ấy không phải bảo bối của mày." Máu nóng trong người Trương Gia Nguyên cũng đã sôi sục.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm của Trương Gia Nguyên giờ cũng đã nổi lên vài đường gân xanh đỏ.

Trương Gia Nguyên giơ khủy tay lên huých vào bên má trái của gã, chưa dừng lại ở đó cậu lại thẳng tay giáng một cú đấm vào gương mặt điển trai kia khiến gã chao đảo.

Tình huống lập tức hỗn loạn, đám người Vũ Tinh liền tiến đến tách mấy người bọn họ ra.

"Hồ tổng bị chảy máu rồi."

Nhìn thấy mũi Hồ Vũ Đồng có một dòng chất lỏng đỏ chói chảy ra Phó Tư Siêu liền tròn mắt nhìn Nhậm Dận Bồng.

"Gia Nguyên nhi sao em lại đánh anh ấy." Nhậm Dận Bồng hoảng hốt vội vàng đẩy Trương Gia Nguyên ra chạy đến xem tình hình của Hồ Vũ Đồng, sau đó lại trừng mắt quay sang mắng cậu.

Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn anh tan vỡ, trong mắt tràn ngập sự ủy khuất và thất vọng, cậu cảm thấy mắt mình hình như đang nhoè đi.

“Anh vì sao lại lớn tiếng với em? Anh là vì tên đó mà mắng em?”

Nhậm Dận Bồng mãi lo cho Hồ Vũ Đồng hoàn toàn không hề để ý đến Trương Gia Nguyên đã chạy đi đâu mất.

"Gia Nguyên nhi đâu?"

Đến khi vết thương của Hồ Vũ Đồng được giải quyết xong, Nhậm Dận Bồng mới nhìn xung quanh một lượt lại chẳng thấy Trương Gia Nguyên đâu cả trong lòng lập tức dâng lên một cõi bất an.

"Em có chuyện phải đi trước, xin lỗi đã gây ra rắc rối cho mọi người." Nhậm Dận Bồng cúi đầu xin lỗi, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi nơi này để đi tìm Trương Gia Nguyên.

Nhậm Dận Bồng đi về đến nhà nhìn thấy cả nhà vẫn tối om nghĩ rằng Trương Gia Nguyên vẫn chưa về nhà, gọi điện thì cậu cũng chả thèm bắt máy vì thế anh liền tiếp tục đi đến những nơi trước kia mình đã dẫn cậu đến để tìm thử nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy Trương Gia Nguyên ở đâu cả.

Đột nhiên điện thoại trong túi lại vang lên Nhậm Dận Bồng cầm lên xem thì là số Trương Gia Nguyên gọi đến, anh nhanh chóng bắt máy.

"Cậu có phải người nhà của chủ nhân số máy này không?" Một giọng nói có chút xa lạ, có chút quen thuộc vang lên.

"Đúng, tôi là anh trai em ấy." Ngừng một lúc anh nói tiếp "Xin hỏi cậu là?"

"Tôi là nhân viên ở đây, phiền cậu đến quán bar XX trên đường YZ để đón cậu ấy về giúp tôi với." Giọng người bên kia bỗng chóc run rẩy, Nhậm Dận Bồng còn nghe thấy tiếng đỗ vỡ của thủy tinh.

Ít phút sau Nhậm Dận Bồng đã đến địa chỉ mà người kia nói vừa bước vào trong anh đã thấy một bãi hỗn độn mảnh vỡ thủy tinh rải đầy trên sàn còn Trương Gia Nguyên thì đang nằm bẹp trên bàn rượu.

"Ơ... Bồng Bồng sao anh lại tới đây?" Người kia đang dọn dẹp bãi chiến trường tên kia gây ra nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên nhìn.

"Vọng Tinh?" Nhậm Dận Bồng tròn mắt nhìn người kia. "Anh tới đây đón em ấy, còn em tại sao lại ở đây hả?"

"Em vừa mới xin vào đây làm thêm nhưng lúc em vừa vào thay ca thì cậu ta đến, cậu ta uống được vài ly liền náo loạn một trận." Cam Vọng Tinh thở dài.

"Ây da, gây phiền phức cho em rồi." Nhậm Dận Bồng cười ngượng "Hay để anh dọn dẹp phụ em." Nhậm Dận Bồng bắt lấy cây chổi trong tay người kia.

"Không cần đâu. Anh thanh toán tiền rượu rồi dẫn cậu ta về là em vui lắm rồi." Cam Vọng Tinh cười hề hề đáp.

"Thế còn mấy thứ bị em ấy đập?" Nhậm Dận Bồng hoài nghi nhìn người kia.

"Chắc Lung ca với Nghiêu ca sẽ không tính toán với anh đâu." Cam Vọng Tinh nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa bill tiền rượu cho anh xem.

"Gia Nguyên nhi, Gia Nguyên nhi... tỉnh dậy đi về nhà thôi." Nhậm Dận Bồng vỗ vai gọi cậu.

"Bồng... Bồng..." Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh trước mặt, hai tay đã vô thức siết chặt lấy vai anh.

"Chúng ta về nhà có được không." Nhậm Dận Bồng cười hiền, giương tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cậu.

"Ưm... về... về nhà... ha..." Trương Gia Nguyên ăn được chút mật ngọt liền gật đầu đồng ý với Nhậm Dận Bồng, cậu còn không ngừng ngọ nguậy đầu vào bàn tay ấm áp của anh.

Nhậm Dận Bồng phải vất vả dữ lắm mới mang Trương Gia Nguyên về tới nhà, anh tháo giày của cả hai bỏ lên kệ, sau đó lại chật vật đỡ cậu về phòng.

Khi đặt được Trương Gia Nguyên nằm lên giường, anh thuận tay gỡ hai cúc áo đầu ra cho cậu dễ dàng hô hấp, sau đó cũng tự cỡ áo khoác da của mình ra mà hít sâu một hơi.

"Bồng Bồng... anh đã nói sẽ... sẽ không bỏ lại em nữa mà." Thấy Nhậm Dận Bồng định rời đi Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh lại, giương đôi mất ngấn lệ nhìn anh.

Nghe thấy lời này của Trương Gia Nguyên cùng với ánh mắt ủy khuất kia tin anh đột nhiên hẫng đi một nhịp.

"Gia Nguyên nhi anh chỉ ra ngoài lấy chút nước ấm cho em thôi." Nhậm Dận Bồng cười hiền, gạt đi những giọt nước mắt ở khoé mắt cậu.

"Anh làm sao bỏ rơi "em trai" của mình được chứ." Nhậm Dận Bồng xoa đầu cậu.

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh.

Em trai?

Hai từ này vốn dĩ chẳng hợp với em chút nào.

Trương Gia Nguyên đột nhiên giật mạnh lấy cổ tay Nhậm Dận Bồng, khiến anh mất đà mà ngã lên người cậu.

"Gia Nguyên nhi..." Nhậm Dận Bồng hai tay chống đỡ trên ngực cậu, ngước mặt lên nhìn cậu.

Trương Gia Nguyên thất thần nhìn vào đôi mắt đen lay láy của anh đang phản chiếu lại cả gương mặt cậu trong đó, cậu vô thức lấy tay che mắt anh lại sau đó ghé sát tay anh thì thầm. "Anh biết không em đã từng nói sẽ hôn anh khi anh còn tỉnh táo."

Trương Gia Nguyên áp môi mình lên môi anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại mà trước giờ cậu hằng mong ước sẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bây giờ cậu lại muốn giày vò cắn rách nó.

Trương Gia Nguyên nghĩ gì làm đó liền cắn lấy môi dưới của anh mà giày vò khiến nó bật máu, cậu liếm hết chỗ máu tươi vừa chảy ra sau đó lại tiến tới cần cổ anh mà hôn lấy hôn để.

"Gia... Gia Nguyên... nhưng anh... anh là..." Nhậm Dận Bồng bất ngờ ăn đau liền khẩn trương đẩy cậu ra.

"ANH KHÔNG PHẢI ANH TRAI TÔI." Trương Gia Nguyên quát lên, sau đó áp anh xuống dưới thân mình mà hôn môi ngấu nghiến.
___________
Hết Chương 9

Ngược trước hay thịt trước 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro