Hạnh phúc đến từ niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt đầu một hạnh phúc, bạn sẽ có những điều phải hi sinh cả những thứ bạn có để mua vui cho bản thân. Tuy việc đó thật vô nghĩa nhưng giúp bản thân giảm đau đớn phần nào. Hằng ngày, việc phải chứng kiến những đôi bạn BF đi trên đường tôi lại ganh tỵ. Ganh tỵ bởi vì sự thương yêu họ dành cho nhau. Khi mãi ngóng trong thì tôi chợt nhận ra, tôi một mình. Một mình trải qua nhưngz nỗi đau, một mình ướt lệ khi màn đêm buông xuống và cũng chỉ một mình tôi lại nhớ đến cậu. Ban nãy, tôi tiếp tục khóc về cậu. Làm sao thôi ngừng khóc đây khi ai cũng bảo tôi khờ dại và ngu ngốc. Họ chê bởi vì tôi đâm đầu vào con đường đầy chông gai và không lối thoát. Họ bảo tôi khờ dại vì đã dành sự yêu thuơng cho một người quá nhiều. Tôi chấp nhận. Tất cả chỉ vì tôi cô đơn trên dòng đời tấp nập quá mà thôi. Không còn ai nói yêu thuơng tôi, quan tâm hay lo lắng cho tôi như cậu ấy cả. Thèm lắm những giây phút trước kia cả hai cãi vã rồi lại đi xin lỗi. Thèm lắm cái cảm giác vui vẻ khi cùng nhau đi chơi trên những con đường gần trường. Rồi lại nhớ lắm cái cảm giác được nhận quà và tặng lại. Ôi, cái cảm xúc ấy đã biến tan khi cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi ! Giờ đây, tôi chỉ còn gặp được cậu trong những giấc mơ. Tôi muốn ở lại trong đó mãi thôi để khỏi phải trở về thực tại đau thuơng này. Thuơng lắm mới lo, đau lắm nhưng chả trách một lời. Cho đi làm chi để bây giờ chỉ nhận lại sự xót xa và vết thương dày xéo trong tâm hồn tôi. Cố gắng để làm hòa với cậu khó hơn cả việc leo lên trời. Trước,  chỉ cần một câu xin lỗi hay năn nỉ thì mọi chuyện sẽ bỏ qua hể. Bây giờ thì tôi chẳng thể liên lạc được với cậu nữa rồi. Cậu đã chặn tất cả mọi liên hệ về tôi và sau đó rũ bỏ tôi như rác trên con đường đầy tấp nập vội vã. Vậy tại sao cậu lại chọn đến với tôi làm chi?  Tại sao lại làm tôi tổn thương như vậy?  Tại sao cậu có thể tàn nhẫn rũ bỏ đi cái tình bạn được cho là mãi mãi? Chắc do tôi ảo tưởng, tôi si mê, tôi thèm muốn và kháy khao cái tình bạn chân chính mà gây sự hiểu lầm này. Nếu xét về phương diện này và các phương diện khác thì tôi đều sai về mọi mặt. Tất cả mọi lỗi lầm đều do một mình tôi gây ra, cậu không có lỗi. Vì thể chỉ có mình tôi ôm nôic đau này thôi. Có những lúc tôi khóc, tôi lại nghĩ có bao giơc cậu khóc vì tôi chưa?  Có những lúc tôi mệt, đau đầu, tôi lại nghĩ có bao giờ vì tôi cậu mất ăn mất ngủ không? Tôi biết câu trả lời rồi nhưng việc đặt ra câu hỏi này chỉ giúp an ủi bản thân được một tí. Thật vậy, mọi thứ bây giờ đối với tôi là phù du và chỉ có cậu là thực tế và tương lai mà thôi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi