Nguôi ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè đã biến tôi trở thành một con người khác. Từ một người vui vẻ,  hoạt bát trở thành người im lặng, thích bóng tối và sự bình yên. Bạn bè cũng không nhận ra sự thay đổi đó của tôi đâu? Vì ngoài cậu ra thì chẳng ai quan tâm tôi cả. Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng khác gì họ. Những mối quan hệ xã giao đều không bằng tình cảm mà tôi dành cho cậu. Hằng ngày,, tôi vẫn thấy cậu vui đùa, nói cười với người khác. Còn tôi cậu chỉ lướt qua mặt như một cơn gió hay lườm tôi với một ánh mắt tôi chưa bao giờ thấy, chẳng khác nào là kẻ thù. Tôi vẫn cố chịu đựng từng ngày. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi có gì không bằng người đó mà cậu lại chọn người đó chứ không phải tôi. Một người không bao giờ nghe lời cậu, bỏ ngoài tai những lời câu nói, lợi dụng cậu như một công cụ. Vậy mà cậu vẫn chấp nhận hay sao?  Cậu thà từ bỏ hạnh phúc mà đâm đầu vào sự u mê à?  Tôi cũng không biết cậu suy nghĩ điều gì. Hai người nhìn thì có vẻ hợp nhau đấy nhưng chẳng hợp bằng tôi với cậu. Vì ngoài cậu cô ta có thể tìm một mối quan hệ tốt hơn mà?  Cô ta có thể đá cậu ra khỏi cuộc sống mà không cần lý do đấy. Cậu chả nghe và chả hiểu đâu.
Đến một ngày, khoảng hai tháng sau khi xảy ra chuyện đó, tôi mới nhận ra rằng tôi chỉ là người thay thể. Năm ấy, cậu ta chọn tôi chỉ vì đang có xích mích với người đó. Cậu tìm đến tôi như thay thế và chọc tức cô bạn kia. Lúc đó tôi ngây thơ lắm, chẳng hiểu gì cả. Ai tốt với mình thì mình mến người ấy thôi. Nhưng bây giờ xích mích đã được hòa giải thì họ sẽ trở về với nhau bỏ tôi lại bơ vơ moktj mình. Tại sao cậu không chọn người khác mà là chọn tôi là người thay thế cho cô ta?  Giờ tôi nghĩ lại tôi chỉ là một món đồ chơi, dùng không được thì bỏ!  Càng nghĩ càng nhói tim.
Nếu bạn nghĩ rằng mình chỉ là những người thích đây đó không có một chỗ nhất định thì bạn đã sai rồi đấy. Tại sao bạn không nghĩ tôi vì bạn mà bỏ đi hai người con trai tốt kia để đi theo cậu?  Tại sao cậu không nghĩ rằng tôu bỏ văn nghệ cũng chỉ muốn có nhiều thời gian trên lớp hơn với cậu thôi?  Tại sao cậu không nghĩ bỏ cả một giải đấu là quyết định đơn giản ư?  Việc bỏ tiền ra để tự đi mua một chiếc đồng hồ làm vật kỉ niệm rồi bây giờ để cậu quăng nó vào một xó xỉn nào đó hay sao?  Một người như cậu tại sao lại làm như vậy hả?
Vì cậu mà mỗi ngày tôi đều phải dặn lòng rằng: cầm lên được thì phải bỏ xuống được nhưng điều đó đều vô tác dụng. Tinh thần tôi từ đó mất ổn định. Trở thành con người hay cáu ngắt, bực tức từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu không thể nào biết rằng một ngày tôi uống gần 10 viên thuốc, chủ yêu chỉ là thuốc an thần. Hằng ngày chỉ cố quên cậu mà tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Suy nghĩ bây giờ trong tôi chỉ là muốn tìm đến cái chết một cách nhanh chóng để thoát khỏi nỗi đau mà cậu đã dành tặng cho tôi. Tôi biết tôi chẳng sai gì cả. Mà cả hai đều sai về việc bắt đầu cả đến khi kết thúc thì vẫn là sai. Vậy nên tôi chưa thể nguôi ngoai phần nào tâm trí của tôi được nữa,. Bở vì nó đã không còn là của chính tôi mà là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi