Tháng ngày thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có căm ghét cậu đến bao nhiêu thì trái tim hằng ngày vẫn bị cậu đâm vài nhát dao. Tuy không tiếp xúc trực diện nhưng qua những lời nói, cử chỉ và cả những tin nhắn thì nó chẳn khác gì là mấy. Đôi khi tôi muốn đứng trước mặt cậu và tát cho cậu một cái để cậu tỉnh ra, bỏ bớt sự dại khờ đi. Nếu như cậu không muốn có một mối quan hệ với tôi vậy tại sao lại là người gây dựng nó lên làm gì?  Tôi cũng là con người, cũng cần có cảm xúc của riêng mình chứ. Tôi làm cậu phật lòng nhiều quá nhỉ. Có khi nào tôi không tha thứ cho lỗi lầm của cậu không, có khi nào cậu phải cầu xin tình cảm của tôi chưa, cậu có bao giờ hiểu cho hoàn cảnh của tôi chưa. Việc cãi nhau chỉ là việc sớm muộn mà ai cũng phải trải qua, từ đó mới hiểu nhau thêm. Còn cậu, cậu nghĩ rằng những lúc cãi nhau chứng tỏ rằng chúng ta không hợp sao. Cậu lại sai rồi. Đời người có bao nhiêu cái sai, nhưng cái sai lớn nhất là suy nghĩ của cậu. Thứ nhất, việc cãi nhau là tình trạng thường ngày ai cũng có, kể cả trong mối quan hệ gia đình. Vậy tại sao đó là nguyên do? Thứ hai, cậu cũng không biết tôi bỏ bao nhiêu thứ vì cậu đâu. Những lúc tôi bị la bởi vì đi chơi với cậu, tôi đã than trách gì về cậu chưa, có bao giờ tôi nói với cậu rằng chúng ta không hợp nhau không. Có bao giờ cậu nghĩ rằng việc trêu đùa tình cảm của người khác là điều hết sức bình thường. Tôi thất vọng về cậu rồi đấy.
Trước kia, cậu là một con người mà tôi luôn tin tưởng,  luôn là nơi vững chắc để tôi dựa vào những lúc mệt mỏi. Mà giờ đây đó là một màn kịch để che giấu đi tình cảm của chính cậu mà thôi. Mặc dù hơi nhói lòng nhưng tôi vẫn cố níu kéo cậu. Tôi luôn tin rằng một lúc nào đó cậu cũng phải cần tới tôi. Nên tôi luôn nhủ với lòng mình rằng hãy cố gắng lên.
Mặc dù có cố gắng thể nào nhưng tôi vẫn không thể khồn thừa nhận rằng tôi luôn nhớ đến cậu cả. Màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi nhớ càng đong đầy. Hình ảnh mà cậu cũng người đó vui đùa, bỏ lơ sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Lúc ấy thì tâm trạng của tôi thật trống rỗng. Một chút nhung nhớ, một chút yêu thương của tôi dành cho cậu bây giờ càng lớn dần hơn. Tất cả đều do thế giới của tôi trước kia chỉ còn là bóng đêm nhưng khi cậu bước vào đã trở thành ánh sáng soi con đường tôi đi. Nhưng đó chỉ là dĩ vãng, mặc dù tôi muốn cậu trở lại, thật sự rất muốn nhưng tất cả đều là ảo mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phi