Cậu bênh tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lần sau em không nên làm thế, dù gì thì Dương cũng là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, động đến là chỉ có em và trường chúng ta thiệt thôi!
-Em thấy việc làm của em là đúng thưa cô, việc gọi một học sinh dậy và thu điện thoại khi em ấy sử dụng trong giờ là hoàn toàn hợp lí.-Là giọng của Vy, hắn nghe giọng của cô một lần là nhớ ngay, không thể lẫn vào đâu được.
-Nó sẽ hợp lí với những học sinh khác, còn với Dương thì không.
-Tại sao ạ thưa cô? Làm gì có học sinh nào có thể được xét theo dạng đặc biệt ạ?
-Là vì nhà em ý quá giàu, có thể mua được cả cái trường này luôn đấy! Đến cô hiệu trưởng còn phải nể em ấy.
-Thưa cô vậy cứ giàu là có thể mua được mọi thứ sao ạ?
-Cô không có ý đó nhưng theo cô em nên đi xin lỗi Dương để tránh việc có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
-Em xin lỗi cô nhưng em thấy em không làm gì sai mà phải đi xin lỗi em Dương.
-Nếu không thì cô sẽ phải xem xét điểm số thực tập của em đấy!
-Vâng, em có thể bị trừ điểm nhưng sẽ tuyệt đối không để học sinh của mình bị hổng kiến thức hay có những hành vi sai trong lớp học.
Hắn đứng ở ngoài nãy giờ đã nghe được hết, đến bây giờ mới bước vào:
-Thưa cô chủ nhiệm, hôm nay là do em sai, cô Vy không có lỗi, chuyện này em sẽ tự giải quyết với cô hiệu trưởng, cô đừng lo. -Hắn làm cho Vy và cô giáo chủ nhiệm bất ngờ!
-Em chưa về sao?-Cô Hoà chủ nhiệm hỏi
-Dạ thôi em xin phép về trước, cô với Dương ở lại nói chuyện ạ.
Vy ra khỏi phòng thì hắn cũng chạy theo, để cô Hoà ở lại ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
Ở hành lang, hắn kéo tay Vy lại:
-Ê này tôi vừa giúp cô đấy, không cảm ơn được một tiếng à?
-Tôi không thấy cậu giúp tôi được cái gì cả, bỏ tay ra!
Thấy hành động của mình đi quá đà, hắn rụt tay lại thì bị Vy đá cho một phát vào chân.
-Tại cậu mà tôi bị trừ điểm đấy, rõ ràng là tôi có nhắn tin trước rồi mà lại còn không thèm để ý, đồ đáng ghét!
Vy đi trước, bỏ hắn lại với nụ cười quái gở.
-Cô ta ghét mình sao?
Mặc dù nói thế nhưng tối về Vy vẫn nhắn cho hắn một tin
"Tôi đá có đau lắm không?"
Thấy hắn không trả lời lại đành nhắn thêm một tin nữa
"Nhớ lịch sáng mai 8h đấy, tôi chờ"
Hắn tuy không trả lời nhưng cũng đã nhận được tin nhắn, hôm sau còn dậy sớm để thay đồ, tắm rửa thơm tho. Hôm nay hắn ăn mặc khác hẳn lần trước:quần jean rách, chiếc áo phông trắng ôm sát người, tóc tai thì để kiểu bổ luống, làm toát lên vẻ quyến rũ và nam tính vô cùng. Trước khi đi còn không quên hỏi Minh:
-Thấy tao thế nào?
-Dạ cậu chủ là đẹp trai nhất, cậu lại đi chơi với gái nữa ạ, em đi theo có được không?
-Lại hỏi nhiều rồi, thôi tao đi đây, không cần theo đâu.
-Vâng thưa cậu!
Hắn đeo kính đen lái xe ra đường mà ai cũng phải nhìn ngoái lại, trông không khác gì một idol hàn quốc.
May mắn là lần này hắn không phải chờ vì Vy đã đứng sẵn ở đầu ngõ. Cô mặc chiếc áo phông màu xanh nhạt, mặc quần jean xanh và cũng đi đôi giày thể thao màu xanh da trời. Nhìn cô có nét vừa thể thao, lại vừa dễ thương, đến hắn còn phải mê mẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro