Lần hẹn hò thứ hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay cậu trông ra dáng công tử hơn rồi đấy! -Vy lên tiếng
-Hừm...còn cô thì trông xấu hơn cả những ngày tới trường!
Hắn biết là bản thân mình đang nói dối, nói dối Vy và nói dối cả lòng mình.
-Cậu không định mở cửa xe giúp tôi như một người đàn ông lịch thiệp à?-Vy bắt bẻ nhưng cũng không nhận lại được gì ngoài sự phũ toàn tập của hắn
-Có tay thì tự mở chứ?
-Hứ...cậu thật sự rất đáng ghét!
-Tôi sẽ xem đây là một lời khen nhé?-Hắn đột ngột dí sát mặt vào Vy như muốn khiêu khích, làm cô trở tay không kịp.
-Thắt dây an toàn vào, đi đâu?
-Đi...rồi biết.
Hắn làm Vy ngượng chỉ biết ấp úng trong miệng,mãi mới bình thường lại được.
Một người chỉ đường và một người chỉ biết lái, chả ai thèm nói với ai câu nào. Cuối cùng cả hai dừng lại ở một công viên giải trí. Đứng ngoài cổng,hắn nhăn mặt:
-Đến đây làm gì?
-Còn sớm mà, cứ vào đây chơi đã, mất gì đâu!
-Mất thời gian của tôi...-Vy hớn hở kéo tay hắn vào, còn chẳng để hắn kịp phản ứng.
-Aaaaa trò chơi mạo hiểm kìa, lâu lắm rồi không chơi.
Trông Vy lúc này chẳng khác gì con nít, khiến ai nhìn vào cũng buồn cười chứ không chỉ riêng hắn. Cũng còn chưa để hắn đồng ý, cô đã chạy ra mua vé rồi đẩy hắn lên trò "Tàu lượn siêu tốc".
-Hây, cậu không định thắt dây an toàn à?
Vy nhanh chóng đưa tay qua kéo dây an toàn hộ hắn. Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này thật gần. Hắn nhìn chăm chú vào Vy làm cô đỏ cả mặt. Tuy gương mặt Vy không trang điểm đậm nhưng nó có thể quyến rũ cả tâm hồn luôn lạnh giá của hắn.
Chiếc xe bắt đầu khi chuyển khi mọi người đã yên vị ở chỗ của mình,từ từ,dần dần tăng tốc,đến đoạn dốc nhất,nó đột ngột lao thẳng xuống. Ai cũng hét lên vì thích thú, riêng hắn thì tím tái mặt mày, cứ nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Cứ thế sau 10 phút lên, xuống mấy lần, chiếc tàu điện dừng lại. Chợt nhận ra mình đang nắm bàn tay của Vy, hắn liền thả ra làm cô cứ cười sặc sụa mãi không thôi. Vy càng cười càng làm hắn tức muốn chết, xấu hổ đến muốn độn thổ.
-Cô...cô cười cái gì?
-Haha mất hết cả hình tượng soái ca của trường rồi haha...
-Chẳng qua...là do tôi...chưa chơi trò đấy lần nào thôi!
-Vậy thì chơi tiếp trò nữa chứng minh bản lĩnh cho tôi xem đi chàng trai!-Vừa nói tay Vy vừa chỉ vào trò chơi có tên "Đu quay tử thần"
-Được để rồi xem.
Lần này hắn năng nổ chạy ra mua vé,trèo lên trước. Ngồi yên vị một lúc,hắn quay sang nói với Vy:
-Hừm...lần này cho phép cô nắm lấy tay của tôi đấy!
-Hứ!-Vy hất cằm,bỏ ngoài tai những lời sĩ diện đó.
Nhưng đáng tiếc, lần này còn tệ hơn cả lần trước,chiếc đu quay lắc rất mạnh,lắc sang bên này rồi sang bên kia,lên rồi lại xuống,làm hắn cảm tưởng như sắp rơi cả ra ngoài. Còn Vy bên cạnh thấy thế thì lại càng hả hê,chọc tức hắn.
Chơi xong rồi mà hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng,lại bị Vy cười nên gần như hắn sắp nổi điên.
-Thôi dẹp,không chơi nữa,đi về!!
Thấy hắn định bỏ về thật Vy đành phải giở giọng con nít ra nịnh:
-Ơ thôi thôi...tôi xin lỗi,không cười nữa là được chứ gì!
Tuy không bỏ về nữa nhưng khuôn mặt hầm hầm của hắn làm Vy cũng mất cả hứng chơi đùa,đành nảy ra ý kiến:
-Để tôi đi mua nước.
-Đi cùng đi.
-Cậu sợ bị bắt cóc hay sợ tôi bỏ lại thế?Haha...
-Cô...
-Tôi đùa đấy! Mà cậu chưa từng chơi những trò chơi này thật á?
-Ờ!
-Tôi tưởng tuổi thơ của đứa trẻ nào cũng phải có những trò chơi dạng này rồi chứ nhỉ?
-Tôi khác với chúng. Tôi không có mẹ,bố tôi thì đi công tác liên tục. Ngày ngày của tôi chỉ là đi ra đi vào trong ngôi nhà mà chẳng khác gì tù ấy!
-Tôi tưởng tuổi thơ của tôi đã bất hạnh,ngờ đâu lại còn có người khổ hơn.
Hắn không đáp,Vy lại nói tiếp:
-Hồi còn nhỏ tôi thường được bà dẫn tới đây chơi,hồi ấy cũng chưa có nhiều trò chơi như bây giờ, mà giá vé lại quá cao so với túi tiền của bà nên tôi chẳng bao giờ dám xin bà chơi những trò ấy. Từ đấy tôi đã tự hứa với lòng mình sau này phải thật giàu có để chăm lo cho bà.
-Thật ra thì không phải cứ giàu là sẽ hạnh phúc như cô nghĩ đâu.
-Vậy à?
-Ơ nhưng sao tôi lại phải nói những chuyện này với cô nhỉ?
-Là cậu tự khơi trước mà!
-Cô có định mua nước không?
-À có chứ!
Hỏi vậy cho có thôi chứ hắn cũng đã chạy đi mua rồi. Hai người ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá cạnh một vườn hoa. Các loài hoa thi nhau tỏa hương,không nồng mà ngược lại, rất ngọt ngào,đem lại cho người ta cái cảm giác bình yên đến lạ kì. Bận thưởng thức mùi hương đó,không ai nói với ai câu nào nữa cho đến khi Vy đột ngột hỏi:
-Đã ai từng bảo cậu giống công tử bột chưa?Hihi
Vy cười nhưng chẳng phải châm chọc,có ý gì đó vừa thách thức, cũng lại rất đáng yêu làm hắn muốn giận cũng không giận cho nổi.
-Thế cậu sợ ma không?-Vy lại hỏi tiếp
-Minh Dương này mà phải sợ ma? Cô mơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro