chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đây là 5 tỷ, tôi mua anh, từ giờ anh là chồng tôi.
-.....
-Còn nếu anh không muốn, tôi sẽ giết cô ta.
-Tại sao cô phải làm vậy, thả cô ấy ra.
-Tại sao tôi phải vậy??? nhà cô ta nợ tiền tôi, cô ta đã quyết định bán thân để chuộc nợ, thì tôi cũng chấp nhận thôi. À quên mất, tôi chưa nói với anh biết, có rất lắm tên đại gia muốn được làm tình với cô ta và tôi cho họ được như ý hết rồi.
Anh ta nghe xong, mặt đen lại, lao như điên tới bóp cổ cô
-Đồ điên, ai cho cô cái quyền làm vậy? tôi giết cô.
Cô bị như vậy liền dãy dụa, hất tay anh ra sau đó tát anh một phát
-Lục Kiên, anh nghe đây, cô ta là của tôi, tôi muốn làm gì cô ta là quyền của tôi, anh cản được chắc.
Đến đây, mặt anh không còn lạnh như ban đầu nữa, anh ta quỳ xuống, mặt đã hơi gợn nước, giọng có phần khàn khàn:
-Xin cô đấy, Trần Vy, tha cho cô ấy đi, lỗi lầm này là của tôi,lỗi lầm trong quá khứ xin để mình tôi gánh chịu, tha cho cô ấy đi mà, Liễu Tịch không có tội.
Nhìn người đàn ông đang quỳ, cô có vài phần chua sót.
7 năm trước, cô cũng chỉ là một cô gái hồn nhiên, nguyện trao trọn trái tim của mình cho anh, nhưng lúc đó, anh và cô ta đang chia tay, anh chỉ lợi dụng cô để khiến cô ta phải ghen. Và rồi anh đã đạt được mục đích, cô ta đã ghen và rồi họ đã quay lại với nhau. Ngày họ chia tay là một ngày mưa rất to, đứng dưới mưa, cô nguyền rủa họ, cô đã thề, cô nhất định sẽ khiến cho họ phải đau khổ. Trái tim cô dần nguội lạnh, suốt 7 năm qua, cô trở nên độc ác và tàn độc hơn bao giờ hết.
-Anh câm miệng lại cho tôi.
Cô hét lớn, anh nhắc tới chuyện đó chỉ càng làm cô điên tiết hơn mà thôi. Nó như con dao khía mạnh vào trái tim cô, nó như nhắc cô nhớ lại những đau khổ mà mình đã từng trải. Vất tấm sét 5 xuống đất, cô lạnh lùng bỏ đi:
-Cầm lấy, tôi không muốn mình là người con dâu tồi đâu, bố mẹ anh đã đồng ý cho tôi cưới anh rồi, tốt nhất anh cũng nên nghe theo đi, vậy thì tôi mới bảo toàn được tính mạng cho cô ta.
Anh nhặt tấm sét lên, sé làm chục mảnh rồi đứng dậy bỏ đi. Hai con người, hai hướng đi khác nhau, hai cảm xúc khác nhau, trong truyện này, cả hai đều chịu nhiều đau khổ.
--Ngày đám cưới---
Đứng trên lễ đài, anh nhìn người con gái anh yêu bên dưới, hôm nay cũng có mặt Liễu Tịch, Thấy anh như vậy, cô nở 1 nụ cười khinh bỉ:
-Sao vậy, nhìn thấy cô ta anh không nỡ sao?
-Tôi đã chấp nhận cưới cô rồi, cô cũng nên tha cho cô ấy đi.
-Sao tôi phải tha cho cô ta, cô ta phải làm việc cả đời cho tôi để trả nợ.
-Cô..
-Tôi làm sao?
-....
-Chịu phối hợp cái đi, tôi không muốn đám cưới của mình lại trở nên nặng nề và u buồn đâu.
Nói rồi cô ngoẻn một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc