chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Đêm tân hôn--
Anh lả lướt đi về phòng, người nồng nặc mùi rượu
-Nói! Cô ấy đâu?
-Cô ta?? Haha. Cô ta phải đi làm cái việc mà cô ta nên làm rồi, Anh biết tên đại gia ngồi cạnh cô ta ngày hôm nay chứ, phải, có lẽ giờ họ đang vui vẻ bên nhau rồi.
-Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Trần Vy? Cô có còn là người không vậy?
Anh ghì mạnh lên tay cô, nhìn cô với ánh mắt tu la
-Đúng vậy, tôi không là người! Từ cái ngày tôi biết anh lợi dung tôi, tôi đã không còn là người nữa rồi!
Nói rồi cô hất tay anh ra rồi bỏ ra ngoài. Anh như phát điên lên, anh bế cô lên một cách mạnh bạo rồi ném lên giường
-Lục Kiên! Anh làm gì vậy, thả tôi ra!
Anh mạnh bạo hôn lên môi cô, tay anh sé từng những lớp vải trên người cô
-Thả tôi ra, Lục kiên, thả tôi ra.
Cô hoàn toàn bất lực trước anh, anh ghì hai tay cô, mặc cho dãy dụa, anh vẫn tiếp tục dày vò cơ thể cô. Hai dòng nước mắt cô đã rơi, tay cô bấu mạnh lấy tay anh, móng tay cứa mạnh vào những bắp thịt, máu tươi chảy ra:
-Lục Kiên, tôi hận anh, TÔI HẬN ANH!
Sáng hôm sau, chỉ có một mình anh nằm trên giường, nhìn đống hỗn độn cùng vết thương ở tay, anh cũng đoán được phần nào chuyện tối qua. Mặc quần áo, anh đi ra ngoài, lúc này cô đang ngồi uống trà bên ngoài, thấy anh liền nở một nụ cười lạnh:
-Anh dậy rồi sao?
-Tối qua...tôi xin lỗi.
-Anh không cần xin lỗi, dù gì đó cũng là đêm tân hôn của chúng ta.
Anh chạy tới cầm tay cô:
-Hãy buông xuôi tất cả đi, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
-Buông xuôi! Không! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Nói rồi cô đi ra ngoài.
----Tại phòng bệnh---
-Cô chủ, cô đến rồi!
-Liễu Tịch, cô ta sao rồi.
-Cô ta tự tử nhưng không thành, may mà chúng tôi phát hiện kịp thời, hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức.
-Bị nặng không?
-Một vết cứa ở tay, một vết cứa ở cổ.
- Liệuu anh ta nhìn thấy như vậy có giết tôi không.
-Anh ta??? Ý cô là cậu chủ??? Tất nhiên là không rồi, là do cô ta tự làm mà, với lại tối qua cô cũng tha cho cô ta, nếu không có cô, cõ lẽ tối qua cô ta đã bị tên đại gia kia cưỡng bức rồi.
-Chú Tống, nhưng tôi lại nói với anh ta là cô ta bị hiếp rồi, hahaha.
-Cô chủ, hà cớ gì cô phải làm vậy? Hà cớ gì cô phải tự làm khổ mình, năm đó bố cô ta giết hại lão gia với phu nhân, Trần gia ta không giết cả nhà cô ta đã là may cho họ lắm rồi. Sao cô không đem đầu đuôi nói hết cho cậu chủ.
-Nói thì được gì? Cứ kệ như vậy đi.

b[OO-%Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc