chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hôm đó cô đi làm về muộn, vừa về tới nhà, cô đã gặp anh đang ngủ ở sofa, nghe thấy tiếng cửa mở, anh giật mình tỉnh dậy:
-Cô đã về rồi à.
-Nếu anh buồn ngủ thì đi ngủ trước đi.
-Tối nào cô cũng về muộn vậy sao.
-Đó là công việc của tôi, không cần anh quan tâm.
-Cô ăn cơm chưa.
-Tôi ăn lúc chiều.
-Nếu chưa ăn thì cùng đi ăn cơm chung đi, cơm tôi nấu sẵn rồi, chờ chút, tôi đi hâm nóng lại, cô đi thay quần áo đi.
Cô đi vào phòng với ánh mắt nghi hoặc. Lục Kiên, anh đối sử với tôi như vậy là có ý gì? Nếu biết được tình trạng cô ta bây giờ, anh còn đối sử với tôi như thế này nữa không?
"Reng Reng"
-Alo, Chú Tống, có chuyện gì vậy?
-Cô chủ, Nguy rồi, Liễu Tịch, cô ta bỏ trốn rồi.
-Cái gì??? CHú Tống, đợi chút, tôi sẽ đến ngay.
Anh đang rọn cơm, thấy cô lao như điên ra khỏi nhà liền chạy theo
-Có chuyện gì vậy?
-Không có gì? Anh mau về đi.
Còn đang rằng co nhau trước cửa, bỗng nhiên Liễu Tịch lảo đảo đi tới. Anh nhìn thấy bộ dạng cô ta như vậy bỗng anh lao tới đỡ cô , mà cô thấy vậy chỉ nở 1 nụ cười lạnh:
-Các người đang diễn phim tình cảm trước mặt tôi đấy sao.
-Trần Vy, cô thôi ngay đi, tôi còn chưa hỏi tại sao cô ấy lại ra nông nỗi như vậy đâu, rốt cuộc cô đã làm gì cô ấy.
-Tôi đã làm gì? Anh muốn biết sao không hỏi cô ta đấy.
Cô hừ lạnh 1 tiếng rồi quay vào trong nhà.
-Trần Vy, đứng lại, hôm nay cô không giải thích rõ thì đừng đi đâu hết.
-Tôi giải thích? Tôi phải giải thích cái gì?
-Nếu là vì chuyện 7 năm trước thì cô dừng lại được rồi đấy? Không phải tôi cũng đã lấy cô rồi sao?
-7 năm trước, 7 năm trước, 7 năm trước. 7 năm trước thì anh biết được cái quái gì? Nó đâu chỉ dừng lại ở chuyện anh lừa dối tôi, năm đó bố mẹ tôi cũng mất...
-Tôi biết năm đó bố mẹ cô mất, rồi cô bị tổn thương trầm trọng....
-Hừ, Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Năm đó bố cô ta lái xe đâm chết bố mẹ tôi.
-Trần Vy, cô làm thế nào tôi cũng có thể chịu đựng được nhưng cô biết gì không? Tôi ghét nhất là nói dối. Chú Lục làm gì biết lái xe mà có thể đâm bố mẹ cô.
-Chính vì ông ta không biết lái xe nên ông ta mới đâm phải bố mẹ tôi.
-Cứ coi mọi chuyện là đúng như cô nói đi, vậy tại sao cảnh sát lại không bắt chú ấy, tại sao bọn họ lại chỉ kết luận là một vụ tai nạn bình thường.
-Người cảnh sát chịu trách nhiệm vụ đó chính là Lục Trưởng, em trai ông ta.
-Đủ rồi, cô nói dối như vậy là đủ rồi. Họ là người tốt, họ sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.
Nói rồi anh dìu cô ta đi, bắt taxi, họ chìm vào vào trong đêm tối. Còn cô, đứng trước cửa, nước mắt bắt đầu rơi, cô nói nhỏ:
-Lục Kiên, thực chất anh chưa bao giờ tin tôi hết, năm đấy sau khi phát hiện anh lừa dối tôi, trái tim tôi đã tan nát, nhưng cũng trong đêm đấy, bố mẹ tôi cũng đã mất, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi đã phải sống với căn bệnh trầm cảm 3 năm, vốn dĩ anh chưa bao giờ chịu để ý tới tôi hết, gia đình tan nát, công ty rối loạn vì không có người làm chủ, nếu không như vậy anh nghĩ Trần gia tôi sẽ để cho ông ta đổi trắng thay đen, trốn tội dễ dàng như vậy sao?
Ngồi sụp trước cửa nhà, cô nghẹn ngào khóc, cô khóc như đúng trong cái đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc