chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  3 tuần sau:
-Bác sĩ, bác nói cái gì? Tôi đã có thai? Không thể nào?
-Đúng vậy cô Trần, chúc mừng cô, cô đã có thai.
Mặt cô đơ ra, đây vốn dĩ là điều mà cô không mong muốn nhất. Giờ bố đứa bé đã bỏ đi rồi, cô không muốn nó sinh ra mà không có bố.
Ngày hôm đó cô đi tới khu anh sống,từ xa nhìn lại, anh và cô ta âu yếm thân mật với nhau khiến cô vô cùng tủi thân:
-Cô chủ, có cần tôi đến nói cho cậu ấy biết không?
-Chú Tống, không cần, ngày mai chuẩn bị cho tôi đơn li dị, dù gì cô ta cũng đang có thai, anh ta biết cũng chẳng được gì?
-Cô chủ.... Nhưng đứa con trong bụng cô ta vốn dĩ không phải con của cậu chủ. Nếu cậu ấy biết được cô đang có thai, có lẽ cậu ấy sẽ quay lại với cô.
-Hừ... Trần Vy tôi gánh vác cả 1 tập đoàn lớn, nay lại phải dùng 1 đứa bé để lôi kéo 1 tên đàn ông hay sao? Tôi không cần, là anh ta đã rời bỏ tôi, tại sao tôi phải níu kéo anh ta. Nếu anh ta đã thích sống bên cô ta như vậy thì hãy kệ anh ta đi.
Nói xong cô quay người đi vào trong xe. Chỉ đúng 2 ngày nữa là tròn 1 tháng kết hôn giữa cô và anh, vậy mà nó lại kết thúc bằng một tờ giấy li dị, nhưng suy cho cùng, đây chính là giải pháp tốt nhất, nếu cô còn cố níu kéo anh ta, thì trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là người xấu.
-Cô chủ, giờ cô muốn đâu.
-Công ty.
9 tháng sau đó, cô sinh ra 1 bé trai kháu khỉnh, vì bây giờ cô đã li dị nên họ của đứa bé sẽ theo họ cô, cô đặt tên nó là Trần Tuấn. 21 năm sau, Trần Tuấn chính thức thay mẹ cai quản công ty.
3 tháng tính từ ngày Trần Tuấn nhận chức, cô gặp lại anh, giờ anh ta cũng đã già nhiều rồi, tuy cảm xúc không còn như xưa nhưng trong cô vẫn có gì đó là lạ:
-Trần Vy, xin lỗi cô.
-Anh Lục, anh xin lỗi tôi vì cái gì?
-VÌ tất cả, đáng ra năm đấy tôi nên tin cô, giờ biết được toàn bộ sự thật cũng đã quá trễ rồi.
-Anh Lục, truyện của hai mấy năm trước, mong anh đừng nhắc lại, giờ mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi, nhắc lại cũng không được gì.
-Chàng trai tên Trần Tuấn đó....?
-Đúng vậy, nó là con trai của tôi và anh, 2 tuần sau khi anh bỏ đi, tôi mới phát hiện mình mang thai.
-Tôi xin lỗi....
-Tôi đã nói rồi! Truyện gì qua rồi cũng nên cho qua đi.
Đi với nhau thêm 1 đoạn rồi đường ai nấy đi, kể từ đó trở đi, họ không còn gặp lại nhau nữa
Tại công ty
-Mỹ Duyên, trà
...
-Mỹ Duyên, đọc báo cho tôi.
...
-Mỹ Duyên, tối nay ngủ với tôi.
-Trần Tuấn, anh là đồ sếp ác ma.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc