P1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa bệ hạ, ả chỉ là một nử tử bình thường thôi ạ! 

Tên quan vừa nói vừa run lẩy bẩy.

-Đem con tiện tì đó đến đây, đúng là ngông cuồng.

Kẻ mặc long bào giọng nói thật trầm và ấm áp, nhưng tính cách đúng thật tàn ác. Trái ngược hoàn toàn với cha của hắn một vị vua được lòng dân nhưng lại băng hà sớm vì một nguyên nhân không rõ. 

-ais chết tiệt, cũng chỉ là một loài cầm thú. Buông ta ra, ta nói sai chỗ nào cơ chứ?. 

Joo y/n buông lời mắng nhiết không kiên kị bất cứ thứ gì, mấy tên lính kẻ nắm đầu kẻ kéo xích lôi cô vào.

-Tên gì? 

Kẻ ngồi trên ung dung nhâm nhi tí yujacha, ánh mắt trông như chả thiết tha cần một ai bầu bạn.

-Loại thú vật như ngươi không có tư cách chất vấn ta. Ngươi giết mẫu thân ta chỉ vì bà làm rơi chiếc khăn trong lúc ngựa của ngươi đang đi ngang gánh hàng trong chợ á? Nực cười, cho dù ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi loại cầm thú!

Bọn quan viên đứng ngoài nghe thấy những lời cô nói cũng vừa run vừa sợ, tìm cách trốn chạy để tránh bị vạ lây.

-Chà! Nàng có thể trở thành phi tầng của ta vì tính cách của nàng khiến ta phải để ý đấy. Đúng là một mĩ nhân, nhưng lời nói không xinh tí nào. CẮT lưỡi ả cho ta!

Mặt hắn không tỏ ra bất cứ sắc thái nào, chỉ một gương mặt lạnh, một gương mặt khiến ai cũng phải cúi đầu.

Tên thái giám đứng cạnh hắn mau chống lấy cái kéo lại gần chỗ cô, chả lẽ cuộc đời cô sẽ kế thúc từ đây? 

-Chờ đã. Kẻ ngồi trên ngai vàng kia có ý gì đó.

-Nếu nàng cầu xin ta ta sẽ tha cho nàng, tính cách ngông cuồng này làm ta rất muốn tìm hiểu đó.

Hắn bày vẻ mặt vô cùng biến thái, bước lại gần cô vừa nói chậm rãi có chút nguy hiểm.

-Ngươi thà giết ta còn hơn, ngươi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc!

Nghe câu này bỗng gương mặt hắn tối sầm lại. Không chút do dự dùng tay vẫy ra lệnh cho tên thái giám kia ra tay. Con dao bạc sắt nhọn như có mắt đang lao về phía cô. Roẹt............

-Aaaaaaaaaaaaaaa. Trời ơi cái cảm giác này là gì vậy trời? Ôi mẹ ơi, cứ như thật vậy.

Joo y/n bàng hoàng tỉnh giấc sau một giấc mơ kinh hoàng. Cả người cô toát mồ hôi cứ như mới tắm xong. Y/n chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, đứng nhìn bản thân trong gương một lát, lấy tay sờ lên miệng quả thật rất rát cứ như đã trải qua vậy. Tạm gác chuyện qua một bên cô mau chóng chuẩn bị để đến trường. 

21 cái xuân trôi đi, kể từ năm cô 17 tuổi các giấc mơ thời Joseon cứ theo cô mãi nhưng lần này quá đỗi chân thật rồi. Y/n đi đến trường như bao ngày khác, là một sinh viên năm cuối cô quyết không để xao nhãn việc học nhất định phải làm được công việc mà cô ao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro