P2: fangirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè! Mày đi sao không chờ tao với, hôm nay bị sao vậy ?

Juna bước đến vỗ nhẹ vào vai y/n. Juna là bạn thân từ bé của y/n, nếu nói là người giữ hết tất cả bí mật của y/n thì không sai vào đâu được. Tình bạn này khiến người khác nhìn vào còn nghĩ họ là bách hợp.

-À, sáng nay tao mơ giấc mơ khá đặc biệt nó khiến tao nghĩ về nó thôi à~. Y/n vui vẻ đáp lời.

-Mơ về anh nào đẹp trai đúng không ? Hay có một cơ thể quyến rũ ?

-Nèee, mày nói cái gì vậy hả ? Cũng đẹp trai tao không nhớ rõ nữa nhưng trông rất biến thái.

-Y/n nhà ta, đầu thai không biết hết mê trai chưa nữa hí hí.

Buổi học cứ diễn ra như mọi khi, nhưng lần này quả thật y/n có cảm giác không đúng rất lạ, cả người cô như run rẩy mỗi khi nghĩ tới đó. Nói gì thì nói y/n không phải là kiểu người ngông cuồng như trông giấc mơ đó, thậm chí cô còn khá rụt rè. Giấc mơ đó thật sự gây ám ảnh.
RẦM...một chiếc Genesis bỗng tông vào con chiến mã đi học của y, nhà y cũng thuộc khá giả nhưng cô là sinh viên cũng không có nhiều tiền bên mình, đã vậy còn hư cả con xe ga mà mẹ mua để y đi học. Y chạy đến xem tình hình con chiến mã yêu thích của y.

-Mẹ sẽ giết mình mất, đúng là xui xẻo cuộc đời tôi phải như vầy sao ? Y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Bước xuống xe, một thân hình khá to con bước lại gần cô, toàn thân được che kín hầu như không lộ ra bất cứ đường nét nào để nhận dạng. Nhưng bỗng một cảm giác rợn người chạy dọc theo sống lưng y khiến y không thể không nhìn chằm chằm tên đó với cặp mắt mở to.

- Sao thế? Đây là xe của cô sao? Cô đừng làm lớn chuyện nhé tôi hứa sẽ đền cho cô, nếu không tôi sẽ rắc rối đấy!

Tên đó nói với giọng nói quen thuộc, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó với giọng nói gấp gáp như bị ai theo dõi vậy. Cô ngơ ngác nhìn hắn thầm nghĩ "không phải những tên lắm tiền như vầy, đều sẽ đổ lỗi lên mình là người sai sao? Sao tên này lại tốt bụng thế nhỉ?" Y cau mày như muốn nói gì đó, chưa kịp nói thì hắn đã ngắt lời.

- Quản lí của tôi sẽ giải quyết vụ này né, chút tôi sẽ đưa cô đến công ti nhé!

- Các người sẽ không lừa đảo chứ ? Cô nhìn hắn hoài nghi.

-Nhìn tôi không đáng tin à ?

Cái giọng nói này quả thật rất giống, cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy vì chiếc xe nên cô tin một lần vậy tên này trông không đáng tin cậy gì khi nguyên người anh ta nguyên một set đen đã vậy còn trùm kín mặt.
Sau 20p một chiếc ô tô con màu trắng đang chạy đến chỗ y. Anh ta cùng với y đi đến một con đường vô cùng thân thuộc đối với y.

-BigHit sao ?

Cô hốt hoảng, vừa vui mừng vừa bấn loạn.

-Ừ. Vào đấy quản lí của tôi sẽ đền tiền xe cho cô.

"Khoan đã, quản lí ? Anh ta là idol sao? BTS ? tay chân mình sao vầy nè bình tĩnh lại đi chứ" y nghĩ

Ngồi trước mặt y là tên tông phải chiếc xe mà cô đậu bên đường và quản lí của anh ta trông khá lịch sự, bỗng dưng cảm giác xót thương chiếc xe không còn nữa vì trước mặt y giờ đây là một idol.

-Đây là đơn bồi thường, phiền cô kí vào để không phiền về sau. Quản lí lịch sự nói với y

- À vâng ạ! Tay y bắt đầu run lên vì cái tên trong đơn là Kim Taehyung. Đúng là một fangirl đứng trước idol liêm sỉ chả còn tẹo nào.

"Joo y/n ? Cái tên trông thật đáng yêu đấy."

Kim Taehyung cười thầm rồi nhìn y, cởi khẩu trang và áo khoác ra. Vẻ đẹp này của anh ấy khiến tâm hồn người khác đúng là điên đảo mà. Y giờ đây hoàn toàn lạc vào không khí fangirl không còn bận tâm bất cứ thứ gì nữa.

-Cô cứ ngồi đây, và ăn uống những gì cô thích khoảng 3 tiếng nữa xe của cô sẽ được sửa và đem lại đây, nhưng đừng truyền thông tin này ra ngoài nhé!

Anh quản lí nói với y rất lịch sự đúng thật phong thái chuyên nghiệp.

Joo y/n là một fan chân chính của BTS. Cô có một khát vọng được bước chân vào nơi này, cùng làm việc với các thần tượng. Được gặp và nói chuyện với người mà cô thao thức nhớ mong đó là Jimin. Bias của y là Jimin người con trai có chất giọng thuần khiết này đến mơ cô cũng muốn nghe. Đang tham quan công ti thì Taehyung đi tới bắt chuyện với y.

-Em là Army sao ?

- Em ? Sao anh đổi xưng hô rồi ạ ?

- Nhỏ hơn thì phải xưng hô cho đúng chứ, hồi nãy anh có đọc đơn mà. *Cười ôn nhu*

- Dạ, em là một Army đó ạ, lúc nãy biết là anh em không thể tự kiềm được hành động của mình luôn thật xấu hổ. Cô ngượng ngùng

- Trông rất đáng yêu đấy! Chà 3 tiếng, anh đã gây ra một lỗi lầm lớn nhỉ ?

-Chiếc xe đó không đáng bao nhiêu, nhưng là món quà tinh thần của mẹ em đó hihi

- Vậy là rất quý đó, anh cảm thấy thật có lỗi, vì lúc nãy anh lo nghe nhạc không chú ý lắm. Em muốn gì nữa không anh sẽ đáp ứng hết cho em.

- À, vậy em có thể chụp chung với anh một tấm được không ạ ?

- Đơn giản quá, thêm 1 điều nữa đi để bù đắp tinh thần chứ.

- Dạ vậy em xin chữ kí Jimin được không ạ?

-À em bias Jimin sao? Được thôi để anh đưa em sang gặp cậu ấy nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro