P3: Màu xanh của sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa y đến phòng ăn nơi các thành viên đang cùng nhau ăn trưa, tiếng cười từ căn phòng đó cách 200m còn có thể nghe thấy được có vẻ họ rất hạnh phúc khi ở cùng với nhau.

-Ồ, Taehyng-ssi ai đây em? Hobi bất ngờ lên tiếng khi thấy y.

-Có bạn gái cũng phải nói anh em một tiếng cái thằng nhóc này! Jin nói tiếp lời Jhope

-À em có một sự cố với cô ấy, em chỉ đưa em ấy đến đây để thực hiện nguyện vọng thôi à. Taehyung lúng túng giải thích.

-Taehyung ah, giới thiệu đi chứ đây là cô gái đầu tiên anh dẫn vào đây đấy nhé! Jungkook cười cợt.

-Em tên Joo Y/n, em là sinh viên năm cuối ạ. Chỉ là anh ấy va phải chiếc xe của em nên...

Chưa nói hết câu Jimin đã cất lời

-Taehyung à cậu dùng thân báo đáp được đấy nhá. Khoan em ấy trông rất đáng yêu, không được không được.

-Người ta bias cậu đấy nhé, mình đang rất buồn đây. Người ta muốn xin chữ kí cậu đấy!

Jimin bước ra lôi tay y kéo vào trong, lấy viết ra kí vào một tờ giấy đưa cho y một tay thì xoa đầu y

-Chuyện nhỏ ấy mà.

Jimin nhẹ nhàng, nhưng vô cùng gây thương nhớ với nụ cười tươi tít mắt. Khỏi cần phải nói, tay chân y như bủn rủn cả rồi, cứ tưởng rằng sẽ không đứng nổi nữa. Trước mặt y giờ đây là người mà y thương nhớ mỗi đêm, là động lực để y phát triển từng ngày. Cái cảm giác đứng gần người đàn ông trước mặt đẹp như một thiên thần, có tí mùi hương lavender quyến rũ. Đúng thật là rù quến con người ta mà.

-Dạ em cảm ơn ạ, anh thật tuyệt đó ạ. Y ngại đỏ cả tai

-Em có số điện thoại không? Là bí mật giữ 2 chúng ta đấy nhé. Jimin nhỏ giọng vào tai y

Chuyện gì xảy ra vậy, y không thể bình tĩnh trước tình huống này. Làm gì có chuyện idol sẽ để ý tới người như y một người con gái bình thường về mọi mặt. Có lẽ y là một fangirl thành công nhất fandom.

-Dạ là 071112356... Y đọc với giọng khe khẽ

-Nè! Làm gì mà lâu thế ? Chả phải có kí vài nét thôi sao?

Taehyung bước vào cắt ngang lời nói của y đang đọc số điện thoại trong dang dở. Jimin vội cất điện thoại vào túi quần, vì không muốn ai nhìn thấy.

-Ừ xong rồi cậu đa nghi quá đấy! *cười, vỗ vào vai Taehyung*

-Em sẽ ra trước ngồi nhé các anh cứ ăn thoải mái đi ạ. *cúi đầu chào mọi người*

Y lặng lẽ chạy ra khỏi phòng để Taehyung ở lại với vẻ mặt khó hiểu bước lại ngồi vào bàn ăn. Không khí hiện tại mọi ánh mắt đều hướng về phía Taehyung và Jimin.

-Như một điều hiển nhiên, vào một ngày không xác định ta gặp được nửa kia của cuộc đời mình.*Namjoon vừa cười vừa nói*

Cả 2 người chỉ biết cúi đầu ăn rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Bỗng người ngồi góc trái bàn kia tỏ vẻ mặt khó chịu đó là Yoongi.

-Có chuyện gì thế YoonGi-hyung? Jhope hỏi.

-À, không gì đâu, anh thấy cái bánh trứng này hôm nay không được ngon thôi à. Anh về studio trước nhé!

Yoongi đi một mạch vào căn phòng đầy nhạc cụ, trĩu bước nặng nề tựa mình vào sofa, tay bấm bấm điện thoại trông có vẻ khá nghiêm trọng.

-Alo. Anh đã tìm được danh tính của cô gái hôm trước chưa? Yoongi gọi cho ai đó

-Dạ thưa anh, tên là Joo y/n 21 tuổi, hiện đang học tại trường đại học quốc tế ở Seul ạ. Nếu 5h chiều anh đi đến thư viện phía nam có thể sẽ gặp cô ấy đấy ạ. Đầu dây bên kia trả lời lưu loát.

Tắt máy, thì ra tên vua mất nhân tính mà y mơ là YoonGi. Nhưng rõ ràng anh vẫn là anh, không có chuyện anh xuyên không hay bất cứ điều viễn tưởng gì xảy ra ở đây cả. Chính anh cũng đã mơ thấy giấc mơ đó .Thật kì lạ, nhưng có vẻ anh không bận tâm lắm chỉ là tần suất gặp cô bé này quá nhiều, hôm nay anh chỉ ở công ti thôi cũng gặp quả thực khiến anh có chút kì lạ. Anh lặng lẽ lấy giấy ra sáng tác nhạc, bỏ lơ chuyện của y không còn bận tâm nữa.
Phía ngoài đây y ngồi ngắm trời mây, màu sắc này khiến y cảm thấy thoải mái, hơn nữa hôm nay lại còn được gặp thần tượng cuộc đời y đã thành công một nửa rồi, chiếc xe đó nếu cho cô 100 lần đổi chỗ đậu chắc chắn rằng cô vẫn đậu chỗ đó. Y cười, ngắm chữ kí trong sự phấn khích, cảm giác này là yêu sao? Thật đây chỉ là tình yêu giữa idol và fan sao? Y chìm đắm trong sự vui sướng này. Jimin đi vào phòng vệ sinh, tay cầm chiếc điện thoại mà chân mày nhíu lại tỏ rỏ vẻ khó chịu.
-Aiss số cuối cùng là gì đây nhỉ? Chỉ một số nữa thôi mà. Cái tên Taehyung này ...yah cậu thật là.

Jimin bấm từng số và gọi.
tít...tít...tít....Nhạc chuông từ điện thoại y vang lên.

-Alo? Ai vậy ạ?
-Xe của cô đã được sửa xong rồi ạ, xe tôi đặt phía trước khi nào cô về thì có thể lấy nhé!
Giọng anh quản lí lúc nãy vang lên

-Vâng ạ tôi ra ngay đây ạ!

Y ríu rít chạy ra khỏi Hype, phóng lên xe rồi đi một mạch về nhà. Jimin vội chạy ra nhưng đã để xỏng mất con cừu non của anh rồi. Anh tìm mọi thông tin về y từ người quản lí trong có vẻ khá thú vị. Taehyung từ đâu bước tới cặp cổ Jimin và nói

-Này, cậu không được giành với tớ đâu nhé!

-Công bằng là trên hết, ai mà ngờ lại có ngày này, cậu nên nhớ người y thích là mình đấy nhé liu liu.

Jimin bước vội lên studio bỏ lại tên Taehyung kia với vẻ mặt tối sầm."Cậu sẽ không thắng được đâu" gương mặt đầy thách thức.
Y chạy về trước mặt cô giờ đây không phải là màu hồng của tình yêu, mà là màu xanh của hi vọng, một nguồn động lực để cô thực hiện công việc vào tuần sau, chỉ cần cô thành công vượt qua bài thi đó. Hạnh phúc biết bao.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro