Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Ngân Đằng - con của một thương gia giàu có . Cũng như cái tên Ngân Đằng, cô là một cô gái xinh đẹp , dễ mến đang chập chững bước vào con đường đầy hoài bão và những mơ mộng của tuổi 20 tuyệt đẹp. Cô từ bé đã được sống trong cuộc sống được tô màu hồng bởi ba mvà anh trai . Cho đến khi màu hồng tuệt đẹp bị vấy bẩn bằng mà những vạt màu đen xấu xí . Gia đình bắt cô phải kết hôn với Chung Quốc- chàng trai có khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng , lãnh đạm. Anh là con trai út của tập đoàn lớn mạnh nhất nước.Liệu rằng cuộc sống cô sẽ rẽ sang một trang mới tô sắc hồng hay một màu đen buồn tênh?
---------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên cô về ' làm dâu'.Bác quản gia thân thiện chỉ cạnh kẽ từng ngóc ngách ngôi nhà cho cô. Ngôi nhà quá rộng ngoài sức tưởng tượng mặc dù bác quản gia đã cố gắng nhưng cô không thể nào nhớ được trong một ngày.Bác đành dẫn cô lên phòng của mình chỉ mong là cô không đi lạc. Vừa bước vào Ngân Đằng đã thích thú nhìn cách bày chí căn phòng . Đang mải ngắm nghía thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến cô giật mình.

-" Sao đến rồi hả ? Vậy là những ngày tháng ăn bám gia đình tôi bắt đầu rồi đây!" Chung Quốc nói bằng giọng khinh bỉ .

Anh cũng không thích vụ mai mối bất đắc dĩ này, chỉ là muốn vừa lòng ba mẹ. Nên anh cho rằng cô là loại người dựa dẫm và thực dụng nên mới lấy anh . Mà cô cũng đâu muốn , bị ép chứ bộ !!!

-"Này anh nói gì vậy ?" Ngân Đằng tự ái nói .

Đáp lại sự giận dữ của cô là hành động thô bạo của Chung Quốc .Anh xô cô vào thành tường hôn mạnh bạo vào đôi môi mỏng manh của cô . Nụ hôn bất ngờ làm cô có vẻ hơi đau liền xô anh ra ấm ức nói :

-"Anh làm gì vậy hả ?"

Chung Quốc cười nửa miệng nói giọng điệu khinh bỉ, khó chịu :"Làm gì hả ? Chẳng phải đây mục đích của cô sao !"

-" Anh nói gì vậy ,tôi không hiểu. Có lẽ anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải loại người như vậy "Ngân Đằng cố kìm nén nước mắt đang trực trào.

-"Cô không cần phải tỏ ra thanh cao trước mặt tôi.Cô cũng như những loại con gái khác .Dựa hơi người khác để sống , thật đáng khinh!"-Chung Quốc không thèm nhìn Ngân Đằng lấy nửa ánh mắt, dứt khoát quay gót bước đi .

Đến khi anh ra khỏi phòng cô mới thả lỏng cơ thể , ngồi thụp xuống mà khóc . Nước mắt cứ thế nối nhau rơi đều đều trên khuôn mặt thiên thần kia . Chợt tiếng điện thoại reo lên ,là Chí Mẫn -Anh trai Ngân Đằng -Chắc anh gọi hỏi xem cô như thế nào rồi .

-"Alo, anh hai ạ!" Ngân Đằng cố kìm nén nước mắt cùng tiếng uất nghẹn để Chí Mẫn không biết là cô khóc .

-" Sao rồi ? Về nhà ' chồng ' vui không ? Sao chẳng thấy gọi điện về vậy ? hay quên ông anh này rồi hả cô nương" Chí Mẫn vừa đùa vừa nói.

-"Em ổn , ở đây vui lắm !Ai cũng tốt với em,cả Chung Quốc nữa nên anh đừng lo.Nhớ giữ sức khỏe nhé,chăm sóc ba mẹ dùm em .Yêu anh hai !"

-"Ừ anh biết rồi,giữ sức khỏe nhé!bye em" Chí Mẫn hí hửng cúp máy mà không nghĩ rằng đứa em gái anh yêu thương nhất đang sống khổ sở ở nhà 'chồng '.Gì chứ 'ổn' chưa bao giờ cô thấy mình hèn hạ như vậy.Câu nói của Chung Quốc cứ luẩn quẩn mãi làm cô càng buồn hơn. Trùm lên căn phòng giờ đây là một khoảng không trống vắng và im lặng hoà cùng tiếng khóc thút thít của cô trộn lẫn vào trời đêm u buồn. Và cứ thế ... cứ thế ... thời gian trôi qua.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , cả gia đình ngồi lại ăn sáng buổi đầu tiên như chào đón một thành viên mới .

-"Ngân Đằng à ! Hôm qua cháu ngủ có ngoan không ? Sao mà mắt sưng húp thế kia ? " Bà Yến -mẹ Chung Quốc- lo lắng ân cần hỏi .

-" Dạ không sao đâu bác ! Chắc tại lạ chỗ nên con ngủ chưa quen thôi."Ngân Đằng phân bua .

-"Rồi dần sẽ quen thôi . cháu ở đây không phải lo việc nhà gì đâu, nhà có người làm cả . Cháu cứ tự nhiên như ở nhà ,hai bác không hà khắc gì đâu."Ông Hoàng -ba Chung Quốc-.

-" Dạ vâng"

-" Mà này cháu cũng nên dọn qua phòng Chung Quốc ở đi , bác muốn hai đứa phải thân thiết hơn" -Bà Yến

-"Vâng " Mặc dù không muốn nhưng cô không thể cãi lời mà làm theo . Khẽ ngước nhìn khuôn mặt anh , mặt anh giờ đã tối sầm lại. Anh chắc cũng không muốn cô ở trong phòng của mình một chút nào .

Ăn xong bữa sáng cô lặng lẽ về phòng dọn đồ, lê từng bước nặng nề đến phòng anh. Thật sự chẳng muốn gần anh ta chút nào .

Cô bước vào phòng không khỏi choáng ngợp bởi cách bày chí nội thất của căn phòng .Thật đẹp. Ngắm nghía một hồi chợt cô khựng lại trước một khung ảnh nhỏ. Trong ảnh, một người con trai có gương mặt tuấn tú ,hoàn mĩ nở một nụ cười rạng rỡ nắm đang nắm lấy đôi tay thon nhỏ của người con gái xinh đẹp đứng cạnh bên.

Người con trai ấy là anh, là Chung Quốc ,vậy còn cô gái kia là ai ?Phải chăng là người anh yêu , là cô gái anh muốn dành cả đời để yêu thương và bảo vệ? Điều đặc biệt là nụ cười ấy , nụ cười tỏa nắng thật rạng rỡ và hoàn hảo , chưa bao giờ anh có thể cười với cô như vậy ,chưa bao giờ , nụ cười ấy không dành cho cô , không bao giờ.

Đau. Tim cô đột nhiên thắt lại, chợt khoé mắt nhoè đi. Phải ,là tại cô đã đặt tình yêu sai chỗ , là tại cô đã quá yêu anh ,yêu anh từ lâu rồi ,có lẽ là từ lần đầu gặp mặt Chung Quốc đã làm trái tim của cô tiểu thư Ngân Đằng loạn nhịp . Nhưng cô không biết rằng anh đã dành tình yêu anh cho cô gái khác. Thì ra cô là kẻ thứ ba. Thì ra cô là người phá hạnh phúc của người khác. Đây là lý do anh ghét cô sao? Nghĩ cô là loại người đáng khinh đấy?

-"Này đừng đụng vào nó, tôi ghét nhất là ai đụng vào đồ của tôi đấy " Giọng nói lạnh như băng của anh làm cô giật mình.

Vội quẹt qua hàng nước mắt, cô rụt rè luống cuống xin lỗi Chung Quốc .

-" Từ nay, tuy ba toi cho cô ngủ ở phòng tôi nhưng ... Cô phải ngủ Dưới Đất" Chung Quốc gằng từng chữ.

Cô không nghe nhầm chứ, nằm dưới đất sao ? Làm vậy hẳn có quá đáng quá!

-" Tôi ... Tôi ... Được rồi tôi đồng ý" Tuy không muốn nhưng cô vẫn phải chiều ý anh.

-" Vậy đi !!"

Chung Quốc bước đi , căn phòng lai một lần nữa bị sự im ắng bao trùm cùng màn đêm vô tận. Cô sợ ... sợ cái cảm giác lạnh lẽo này, sợ anh mắt cùng khuôn mặt lạnh lùng của Chung Quốc. Cô ... phải làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro