Chap 2: Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Chung Quốc mệt mỏi lê từng bước nặng nề về phòng. Khẽ vặn chốt cửa, đập vào mắt anh là con người nhỏ bé đang say ngủ. Khắp người chốc chốc lại run khẽ một cái, có lẽ là do cô phải nằm dưới sàn lạnh. Anh tiến lại gần, quan sát thiên thần đang say giấc, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt tuyệt hảo của Ngân Đằng.

Một gương mặt tuyệt mĩ hoà cùng những tia nắng sớm khẽ chạm nhẹ lên làn môi anh đào càng tôn lên những đường nét quyến rũ. "Thật đẹp" Chung Quốc nghĩ. Anh vội cắt dòng suy tư. Đứng dậy lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho cô rồi bế bồng cô nàng nằm trên giường . Vô thức anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má phớt hồng ấy. Chợt Ngân Đằng tỉnh giấc, hai người nhìn nhau. Anh đỏ mặt, đứng lên ho một tiếng :

-"Lần sau đi ngủ phải đắp chăn biết không ? Lỡ cô bị cảm lạnh rồi bệnh thì tôi lại phải chăm ngược lại cô"

-" Tôi biết rồi" cô nhỏ giọng nói .

Những hành động cỏn con ấy có lẽ con người sắt đá kia không để tâm nhưng đối với Ngân Đằng thì khác. Những suy tư vu vơ lại bắt đầu quẩn quanh bên cô." Chung Quốc quan tâm đến mình đúng không? " "Anh ấy thay đổi, anh ấy yêu... Không không mày đang nghĩ gì vậy chứ" Cô lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn của mình.
----------------------------------------------------
Rồi mấy tuần sau, anh và cô giữ mối quan hệ vui vẻ. Lâu lâu tuy rằng anh vẫn có những câu không mấy tốt nhưng cũng không hẳn là quá đáng. Cô mang một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ yêu cô, có thể quên được cô gái kia. Cô chắc chắn sẽ là người yêu anh hơn cả cô gái ấy. Nhưng... Có lẽ nếu ngày hôm đó không đến. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Chung Quốc bước từng bước loạng choạng, người nồng nặc hơi men. Chắc hôm nay anh uống say quá. Vừa bước vào phòng, Ngân Đằng đã nhanh chóng đỡ dìu anh xuống giường. Khẽ cất giọng dịu nhẹ pha chút quở trách.

-" Anh sao vậy, sao mà uống say quá vậy nè!"

Cô thở dài một tiếng rồi cũng quay lưng bước đi, chợt khựng lại khi có một bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Nói với một tông giọng trầm thấp pha chút khàn khàn đầy nam tính của rượu.

-" Đừng đi, ở lại với anh được không?"

Chợt có một lực mạnh đẩy cô xuống, cả cơ thể to lớn của anh đổ ập. Một nụ hôn mạnh bạo đặt lên cánh môi mỏng của cô, nụ hôn tỏ rõ sự chiếm hữu cùng đôi mắt đong đầy dục vong của Chung Quốc làm Ngân Đằng sợ và đau. Môi cô bị anh ngậm chặt, quấn quýt không rời. Hơi thở dồn dập, gấp gáp của người đàn ông mãnh liệt kia vương trong không khí khiến cô run lên từng nhịp. Ngân Đằng chìm trong nụ hôn say nồng khiến đầu óc mụ mị, hơi men từ anh phảng phất qua làm cô mất tỉnh táo.

Đôi tay thon nhỏ vòng lên cổ Chung Quốc càng khiến ham muốn trong anh trỗi dậy. Từng cúc áo sơ mi của cô bị anh thuần thục cởi bỏ. Bàn tay anh đặt lên eo cô dần dần men vào trong lớp áo mỏng, làn da mịn màng khiến anh không thể chối từ. Cô buông xoã mái tóc dài đen mượt phảng phất hương hoa anh đào êm dịu, càng nhìn cô anh càng thấy khao khát.

Ngân Đằng rên khẽ, cô chìm đắm trong những khoái cảm anh mang đến. Đầu lưỡi của anh quấn quýt trong khoang miệng cô, cánh tay rắn chắc khẽ vuốt ve khiến cơ thể cô run lên. Bàn tay nam tính dần chiếm hữu, anh như con hổ đói muốn nuốt sống cơ thể cô. Nụ hôn rơi từ chiếc cổ trắng nõn nà xuống khuôn ngực đầy đặn rồi xuống chiếc bụng phẳng, hơi thở ấm nóng đầy mê hoặc phả nhẹ vào làn da nhạy cảm của cô, bàn tay siết chặt lấy tấm ga giường làm nhàu một bên.

Lúc này, ánh đèn mập mờ hắt lên cơ thể cô khiến người con gái ấy đẹp hơn bao giờ hết. Anh nhìn cô dục vong không thể che lấp. Anh đặt tay lên eo cô, di chuyển từng nhịp nhẹ , mái tóc dài buông hờ hững, che đi khuôn ngực đầy đặn đầy dụ hoặc đẹp đến say đắm. Anh nhẹ nhàng phả hơi nóng vào vành tai cô.

-" Em là người tôi yêu mà phải không?"

Từng lời nói của Chung Quốc có phải sự thật không? ' yêu ' anh nói anh yêu cô mà đúng không? Cô bất động cho đến khi câu nói tần nhẫn ấy vang lên rõ từng chữ. Mỗi chữ, mỗi từ đều là nhát dao sắc nhọn khứa vào trái tim của cô.

-" Tử Đan, anh yêu em nhiều lắm! Đừng bỏ anh mà đi được không? Anh sợ mất em. Anh xin em, anh nhớ em lắm, Tử Đan "

Tử Đan phải chăng là tên cô gái ấy?

Ngốc. Cô thật ngốc nghếch. Trong cơn say, khi anh ở bên cô, khi cả hai cơ thể như hoà làm một. Mãnh liệt đến điên dại. Anh vẫn nhớ đến người con gái đó.

Kinh ngạc, hoảng loạn rồi sợ hãi. Cô đẩy mạnh vai anh ra nhưng không thể, sức của một cô gái nhỏ bé làm sao có thể thắng được một người đàn ông lực lưỡng trong tình huống này. Đầu óc tỉnh táo, cô cố gắng chống cự, van xin trong nước mắt nhưng có lẽ chẳng thể nào lọt nổi vào tai anh. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa như muốn khóc cùng cô, rơi lệ vì thương xót cô chăng?... Đau thương ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro